Những phát hiện mới về bức hoành phi 'Quốc Ân Khải Tường tự'

Trong di sản Phật giáo Sài Gòn – Gia Định, bức hoành phi “Quốc Ân Khải Tường tự” là một hiện vật đặc biệt. Khác với các công bố trước đây vốn chỉ tập trung vào nội dung chính, bài viết này hướng đến việc khảo sát chi tiết phần lạc khoản.

Qua đó, nghiên cứu mong muốn mở ra những góc nhìn mới, tái xác định chính xác nguồn gốc và niên đại của di vật quan trọng này.

Đôi nét về chùa Khải Tường

Chùa Khải Tường là một danh lam nổi tiếng của đất Gia Định xưa, đồng thời cũng là di tích lịch sử gắn liền với nơi chào đời của vua Minh Mạng. Sách Đại Nam thực lục chép rằng:“Nhân đó nghĩ đến chỗ sinh ta ở nhà cũ của Tống Quốc công phu nhân tại ngoại thành Gia Định, vậy sai quan địa phương tìm hỏi xem” (Đại Nam thực lục, tập 3, Nxb.Giáo dục, tr.374). Năm 1832, quan thành Gia Định tìm được di tích ở lân Tân Lộc, vẽ địa đồ dâng lên. Vua Minh Mạng xem và dụ rằng: “Lân Tân Lộc ở phía hữu thành Gia Định, khi trước, Hoàng thái hậu ta đi theo Hoàng khảo Thế tổ Cao hoàng đế ta vào Nam, từng đóng lại ở nơi ấy. Thực là hợp với điềm tốt ‘Cầu vồng trôi ở bến hoa’, nghĩ đến đất quý phát phúc càng nên giữ mãi dấu tích, để khuyến khích sau này. Vậy nên xây dựng ngôi chùa ở ngay chỗ đất ấy, gọi là chùa Khải Tường để ghi sự tốt lành to tát chứng tỏ nơi phát phúc lâu dài” (Đại Nam thực lục, tập 3, Nxb.Giáo dục, tr.374). Sau đó, vua sai lấy của kho 300 lạng bạc giao cho quan địa phương, theo cách thức đã định của Bộ Công mà tiến hành xây dựng chùa Khải Tường (Đại Nam thực lục, tập 3, Nxb.Giáo dục, tr.375). Sách Đại Nam nhất thống chí cho biết thêm: Năm 1836, chùa tiếp tục được trùng tu (Đại Nam nhất thống chí - Lục tỉnh Nam Việt,tập thượng, Nha Văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, tr.80-81).

Chùa Khải Tường là một danh lam nổi tiếng của đất Gia Định xưa

Chùa Khải Tường là một danh lam nổi tiếng của đất Gia Định xưa

Theo Địa bạ triều Nguyễn tỉnh Gia Định được lập vào năm 1836 ghi nhận chùa Khải Tường tọa lạc tại thôn Tân Lộc, tổng Bình Trị Trung, huyện Bình Dương với địa giới như sau: “Đông giáp quan thổ, Tây giáp đền thờ Hoài Quốc công, Nam giáp dân cư thổ, Bắc giáp thôn Tân Định” (Nguyễn Đình Đầu, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn tỉnh Gia Định, Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, tr.313). Cũng theo địa bạ, thôn Tân Lộc tiếp giáp ở phía Tây với thôn Tân Hưng (nơi có chùa Sắc tứ Từ Ân). Như vậy, xét về mặt địa lý, chùa Khải Tường và chùa Sắc tứ Từ Ân có vị trí rất gần nhau.

Với vị thế là một ngôi tự viện được hoàng gia hộ trì, chùa Khải Tường luôn duy trì các hoạt động một cách quy củ, tuân thủ đúng điển chế của Bộ Lễ. Ngoài các ngày tam nguyên, sóc vọng hàng tháng theo truyền thống Phật giáo, chùa còn có một số lễ tiết gắn với triều đình như: tiết Vạn thọ (23 tháng 4 âm lịch)1, tiết Thánh thọ (17 tháng 11 âm lịch)2. Chư Tăng trong chùa Khải Tường cũng là những vị Sư tiêu biểu được địa phương chiêu mộ, tuyển chọn với số lượng tối đa là 20 vị (Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 8, Nxb.Thuận Hóa, tr.214).

Để quản lý và điều hành Phật sự tại chùa Khải Tường, triều Nguyễn đã cử HT.Nguyễn Chánh Trực, húy Tế Tín là trụ trì chùa Sắc tứ Từ Ân kiêm quản chùa Khải Tường (Thích Đồng Dưỡng, “Hòa thượng Tế Tín - Chánh Trực”, nguyệt san Giác Ngộ số 321, tr.53-60). Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ cũng chép rằng: “Năm thứ 18 (1837), chuẩn lời nghị: 20 mẫu ruộng ở nhà chùa Khải Tường, tha cho thuế, cấp giao trụ trì chùa ấy là Nguyễn Chánh Trực cày cấy thu hoa lợi chi biện vào lệ các lễ” (Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 8, Nxb.Thuận Hóa, tr.214). Như vậy, Hòa thượng Tế Tín - Chánh Trực (1771-1844) chính là vị trụ trì đầu tiên, được xem là Tổ khai sơn của chùa Khải Tường.

Khi thực dân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, cả hai ngôi cổ tự Khải Tường và Từ Ân đều chịu chung cảnh ngộ “nước mất chùa tan”. Đối với ngôi Sắc tứ Từ Ân, chư Tăng chỉ kịp di dời một số hiện vật quý về làng Tân Hóa để tái lập chùa mới. Riêng chùa Khải Tường bị giặc chiếm đóng, trở thành một mắt xích quan trọng trong “phòng tuyến các chùa” (Ligne des pagodes). Đến nay, ngôi chùa này đã bị phá hủy hoàn toàn; di vật sót lại duy nhất là pho tượng Phật A Di Đà bằng gỗ do vua Minh Mạng hiến cúng, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Bức hoành phi “Quốc Ân Khải Tường tự”

Bức hoành phi “Quốc Ân Khải Tường tự” hiện đang được lưu giữ tại chùa Sắc tứ Từ Ân (23 Tân Hóa, phường Phú Lâm, TP.Hồ Chí Minh). Bức hoành được treo ở chánh điện, theo hướng đối diện với bàn Tam bảo.

Bức hoành phi gỗ hình chữ nhật có phần khung chạm khắc 6 cụm hoa văn dây lá, phân bổ tại bốn góc và vị trí chính giữa của viền trên và dưới. Tiết diện khung được sơn đen thếp vàng khá đơn giản, tạo sự tập trung vào phần lòng hoành phi. Trung tâm bức hoành chạm nổi 5 chữ Hán đại tự, có nội dung: 國 恩 啟 祥 寺 “Quốc Ân Khải Tường tự”. Lạc khoản bên phải: 癸 卯 年 孟 春 吉 日 教 授 師 如 光 証 明 “Quý Mão niên mạnh xuân cát nhật Giáo thọ sư Như Quang chứng minh” (Giáo thọ Như Quang chứng minh vào ngày tốt tháng Giêng năm Quý Mão). Lạc khoản bên trái: 沐 恩 韓 氏 悟 供 香 油 一 百 大 員 “Mộc ân Hàn Thị Ngộ cúng hương du nhất bách đại viên” (Hàn Thị Ngộ cúng dường nhang đèn 100 đại viên).

Về tổng thể: Bức hoành phi vẫn giữ được hình dáng khá nguyên vẹn, ngoại trừ vài vị trí bị mối mọt hoặc bong tróc dọc theo thớ gỗ. Riêng đối với hai hàng lạc khoản, phần văn tự vốn có thể đọc rõ khi bức hoành còn lớp sơn nguyên bản. Tuy nhiên, các đợt trùng tu sau đó đã làm giảm đi tính nguyên vẹn này: một lần sơn lại trước đây làm lem mất nhiều chữ, còn lần sơn phết gần đây tuy đã giữ nguyên hiện trạng nhưng sự tương phản đối lập giữa màu sơn mới và cũ lại vô tình khiến người xem càng khó đọc được thông tin.

Về nguồn gốc: Trước đây, nhiều tài liệu đồng nhất giả thuyết bức hoành phi này do triều Nguyễn ngự ban cho chùa. Tuy nhiên, nội dung của lạc khoản lại cung cấp một thông tin hoàn toàn trái ngược. Theo đó, hiện vật này ghi nhận công đức của bà Hàn Thị Ngộ, điều này cho phép xác định bà chính là người dâng cúng bức hoành cùng với số tiền hương dầu. Việc khắc ghi công đức trực tiếp lên hiện vật vốn là hiện tượng phổ biến tại các tự viện Nam Bộ. Riêng tại chùa Sắc tứ Từ Ân, hình thức xuất hiện trên bức hoành này và bức “Bát-nhã đường” ở giảng đường. Đáng chú ý, cả hai hiện vật đều gắn liền với sự phát tâm của người nhà họ Hàn. Kết hợp với việc một số bài vị của dòng họ này hiện vẫn được tôn trí tại bàn thờ bá tánh, có thể nhận định họ Hàn từng là một gia tộc có vị thế ở địa phương, dòng họ này có những tín chủ nhiệt thành trong việc hộ trì Tam bảo.

Bức hoành phi năm 2007 - Ảnh: Nguyễn Hữu Lộc

Bức hoành phi năm 2007 - Ảnh: Nguyễn Hữu Lộc

Về niên đại: Lạc khoản trên bức hoành ghi là năm Quý Mão, nhưng để xác định chính xác là năm 1843 hay 1903 thì phải căn cứ vào thông tin “Giáo thọ sư Như Quang chứng minh”. Giáo thọ Như Quang vốn là bậc Tăng sĩ tại chùa Sắc tứ Từ Ân, đồng thời là đồng môn huynh đệ với Hòa thượng trụ trì đương thời Như Bằng - Thanh Ấn (1865-1932). Dựa vào pháp húy chữ “Như” trong bài kệ truyền thừa của dòng đạo Bổn Nguyên, cả Giáo thọ Như Quang và Hòa thượng Như Bằng đều thuộc đời thứ 39. Vào năm Mậu Thân (1908), giáo thọ Như Quang đã đại diện chùa Sắc tứ Từ Ân dâng tặng cho chùa Giác Lâm bức hoành “Tổ ấn trùng quang” nhân lễ lạc thành trùng tu3. Từ những căn cứ trên có thể xác định bức hoành “Quốc Ân Khải Tường tự” có niên đại vào năm Quý Mão (1903).

Về danh hiệu: Trên bức hoành phi, tên gọi của tự viện được thể hiện là “Quốc Ân Khải Tường tự”. Tuy nhiên, hệ thống thư tịch triều Nguyễn khi chép về chùa Khải Tường hoàn toàn không xuất hiện mỹ tự “Quốc ân”. Thực tế, các ngôi chùa quan được triều đình sắc tứ thời bấy giờ - kể cả những quốc tự tại kinh đô - vốn chỉ sử dụng danh hiệu “Sắc tứ” kết hợp với tên chữ của chùa. Ngay cả trên long vị thờ Tổ sư trụ trì khai sơn Tế Tín - Chánh Trực cũng ghi rõ dòng chữ “Sắc tứ Khải Tường tự…”. Do đó, có cơ sở để nhận định rằng cụm từ “Quốc ân” là do chư Tăng thuộc tông phái đời sau tự ý gia xưng. Mục đích của việc này nhằm tôn vinh và nhấn mạnh vị thế đặc biệt của chùa Khải Tường trong tiến trình lịch sử - nơi gắn với sự ra đời của một vị hoàng đế triều Nguyễn.

Bức hoành phi năm 2023 - Ảnh: Nguyễn Hữu Lộc

Bức hoành phi năm 2023 - Ảnh: Nguyễn Hữu Lộc

Tóm lại, bức hoành phi “Quốc Ân Khải Tường tự” là di vật do chư Tăng Sắc tứ Từ Ân tái tạo vào năm 1903 nhằm lưu dấu ấn của ngôi cổ tự gắn liền với vương triều Nguyễn tại Gia Định xưa. Dù không phải là hiện vật gốc, bức hoành này lại mang ý nghĩa thiêng liêng trong việc gìn giữ hoài niệm và tiếp nối mạch nguồn tâm linh của tông môn pháp phái. Giá trị ấy sẽ càng vẹn toàn hơn khi di vật tiếp tục được tôn trí, bảo quản tại nơi đây - như một chứng tích sống động trao truyền ký ức về mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai ngôi chùa trong quá khứ.

Nguyễn Hữu Lộc*

----------------------------

* Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

1 Tiết Vạn thọ là mừng sinh thần của vua Minh Mạng.

2 Tiết Thánh thọ là mừng sinh thần của Nhân Tuyên Hoàng Thái hậu Trần Thị Đang – thân mẫu của vua Minh Mạng.

3 Bức hoành này hiện vẫn được treo ở gian giữa tổ đường chùa Giác Lâm. Lạc khoản trên bức hoành ghi rõ: 戊 申 覺 林 寺 圓 成 之 慶. 敕 賜 慈 恩 寺 如 光 奉 供 “Mậu Thân, Giác Lâm tự viên thành chi khánh. Sắc tứ Từ Ân tự Như Quang phụng cúng” (Chúc mừng lễ lạc thành chùa Giác Lâm vào năm Mậu Thân (1908). Nhà sư Như Quang ở chùa Sắc tứ Từ Ân phụng cúng).

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nhung-phat-hien-moi-ve-buc-hoanh-phi-quoc-an-khai-tuong-tu-post80505.html