Những trang báo giữa rừng sâu và câu chuyện của Cao Bằng hôm nay

Những số Báo Việt Nam Độc Lập còn được lưu giữ đến nay đều rất nhỏ - mỗi số chỉ hai trang, giấy đã ngả vàng theo thời gian. Nhìn bề ngoài, ít ai nghĩ đây từng là cơ quan ngôn luận của một phong trào có sức lan tỏa khắp Việt Bắc.

Nhưng chính từ những trang giấy mỏng ấy, giữa núi rừng Cao Bằng những năm 1941-1945, thông tin đã trở thành một phần của cách mạng. Những chủ trương của Việt Minh, những tin tức về thời cuộc và khát vọng độc lập dân tộc được lan truyền khắp các làng bản Việt Bắc, góp phần hình thành nền tảng quần chúng cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám sau đó.

Ngày 1/8/1941, tại Khuổi Nặm, Pác Bó, số đầu tiên của Báo Việt Nam Độc Lập ra đời. Số báo đầu tiên không mang số 1 mà mang số 101. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cách đánh số ấy thể hiện sự tiếp nối dòng chảy báo chí cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc đã gây dựng từ những năm hoạt động ở nước ngoài, với Báo Thanh Niên, Le Paria và nhiều ấn phẩm khác.

Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau ba mươi năm hoạt động ở nước ngoài. Hội nghị Trung ương 8 họp tại Pác Bó tháng 5/1941 xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ trước hết và cấp bách nhất, Mặt trận Việt Minh được thành lập, căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng bắt đầu được củng cố và mở rộng. Chính trong hoàn cảnh ấy, Báo Việt Nam Độc Lập ra đời giữa núi rừng Hà Quảng.

Suối Lê-nin, núi Các Mác thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Suối Lê-nin, núi Các Mác thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Giấy in là thứ rất khó kiếm. Để tránh bị theo dõi, nhiều phụ nữ các dân tộc vùng Hà Quảng khi đi chợ chỉ mua một ít giấy mỗi lần, rồi tìm cách chuyển lại cho cơ sở cách mạng. Những xấp giấy nhỏ từ nhiều phiên chợ khác nhau, cuối cùng lại gặp nhau ở nơi in Báo Việt Nam Độc Lập.

Nơi in báo không có máy móc. Theo một số tư liệu lịch sử, những người làm báo đã tìm được một phiến bia đá cũ từ thời Tự Đức, đưa về mài suốt nhiều tuần lễ mới có thể dùng làm bản in. Mỗi lần muốn tăng số lượng phát hành, chữ lại phải viết ngược lên mặt đá và in lại từ đầu. Trong điều kiện ấy, mỗi số báo ra đời là kết quả của rất nhiều công sức, sự kiên trì, và sự đùm bọc của nhân dân địa phương.

Địa điểm in báo cũng liên tục thay đổi. Từ Pác Bó, cơ quan báo chuyển sang Phja Ngả, rồi Bó Hoài, Lũng Dẻ - mỗi lần chuyển địa điểm là một lần phải mang theo toàn bộ phương tiện in ấn thô sơ, để tránh sự truy lùng của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập. Người trực tiếp viết bài, sửa bài, vẽ tranh minh họa, tham gia in và tổ chức phát hành báo. Từ tháng 8/1941 đến khi Người sang Trung Quốc tháng 8/1942, Báo Việt Nam Độc Lập đã xuất bản hơn 30 số. Sau đó, đồng chí Phạm Văn Đồng tiếp tục phụ trách cho đến tháng 4/1945.

Ngay ở số báo đầu tiên, bài xã luận đã nêu rất rõ lý do tồn tại của tờ báo. Bài viết mở đầu bằng nhận định: thực dân “cốt làm cho dân ta ngu, làm cho dân ta hèn”, vì dân ngu hèn thì chúng “dễ trị, dễ ăn hiếp, dễ bóc lột”. Từ đó, tờ báo xác định mục đích của mình: làm cho dân ta biết việc, biết đoàn kết, để cùng đánh Tây, đánh Nhật, giành lại độc lập, bình đẳng, tự do cho Việt Nam.

Năm 1941, khi đường sá còn cách trở và phương tiện thông tin gần như không có, những số Báo Việt Nam Độc Lập trở thành một nguồn thông tin đặc biệt đối với các địa bàn căn cứ cách mạng. Từ vài trăm bản in mỗi kỳ, nội dung trên mặt báo được đọc lại, kể lại, và lan truyền rộng hơn rất nhiều so với số lượng phát hành thực tế.

Phạm vi của tờ báo cũng mở rộng dần theo bước phát triển của phong trào. Những số đầu, từ 101 đến 128, còn là tiếng nói riêng của Việt Minh tỉnh Cao Bằng. Nhưng chỉ một thời gian sau, từ số 229 đến số 286, Báo Việt Nam Độc Lập đã trở thành tiếng nói chung của Việt Minh liên tỉnh Cao Bằng - Bắc Kạn; rồi từ số 287 đến số 325, là tiếng nói của cả Liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng. Nhiều người dân lần đầu biết đến Việt Minh chính là qua những bài viết ngắn gọn, dễ hiểu trên mặt báo. Tin tức về tình hình trong nước, thế giới, về các tổ chức cứu quốc, về hoạt động cách mạng được lan truyền theo những con đường mà chính quyền thực dân rất khó kiểm soát.

Theo các tài liệu lịch sử của tỉnh Cao Bằng, ngày 1/1/1943, tại Trường Hà đã diễn ra Đại hội học sinh, còn gọi là Đại hội Mầm non Văn hóa, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh các châu trong tỉnh. Cơ quan Báo Việt Nam Độc Lập gửi tới Đại hội một lá cờ đỏ thêu bốn chữ vàng: “Gieo mầm văn hóa”.

Sự kiện ấy ngày nay chỉ còn xuất hiện trong một số tư liệu lịch sử của địa phương. Nhưng từ chi tiết nhỏ đó, có thể thấy tầm nhìn của lớp tiền bối cách mạng ở Cao Bằng. Giữa lúc nhiệm vụ giải phóng dân tộc đang đặt ra cấp bách, các đồng chí vẫn nghĩ tới việc học hành của trẻ em, tới văn hóa - những việc mà kết quả không thấy được ngay, nhưng sẽ còn ảnh hưởng rất lâu về sau, khi đất nước đã giành được độc lập.

Cuối năm 1944, sau các trận Phai Khắt và Nà Ngần, những chiến thắng đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nhanh chóng xuất hiện trên Báo Việt Nam Độc Lập. Tin tức được chép lại, truyền đi, đọc cho nhau nghe trong nhiều làng bản. Nhiều người biết đến những chiến thắng ấy trước khi tận mắt nhìn thấy người chiến sĩ giải phóng quân đầu tiên.

Đến tháng 3/1945, sau cuộc đảo chính Pháp của Nhật, Báo Việt Nam Độc Lập tiếp tục đăng các bài phân tích tình hình mới, cổ vũ việc giành chính quyền ở cơ sở, hướng dẫn lề lối làm việc của các ủy ban nhân dân lâm thời - chỉ vài tháng trước khi Cách mạng Tháng Tám bùng nổ.

Những cột mốc ấy - ngày ra số đầu tiên, những chiến thắng đầu tiên được loan tin, những bài viết trước giờ Tổng khởi nghĩa - là phần thường được nhắc đến nhiều nhất khi nói về Báo Việt Nam Độc Lập. Nhưng phía sau đó còn rất nhiều công việc thầm lặng hơn: những người phụ nữ mua từng xấp giấy ở chợ Hà Quảng, những cán bộ mang báo đi bộ qua các bản làng vùng biên giới, những người thợ in mài phiến đá suốt nhiều tuần lễ, hay lá cờ “Gieo mầm văn hóa” được gửi tới Trường Hà đầu năm 1943.

Trang nhất báo Việt Nam Độc lập số đầu, ra ngày 1/8/1941.

Trang nhất báo Việt Nam Độc lập số đầu, ra ngày 1/8/1941.

Nhìn lại toàn bộ các số báo từ năm 1941 đến năm 1945, có thể thấy những người làm Báo Việt Nam Độc Lập dành rất nhiều công sức để giải thích tình hình, truyền đạt chủ trương, vận động quần chúng - không kém phần quan trọng so với việc xây dựng tổ chức và phát triển lực lượng. Ngay cả khi lực lượng cách mạng còn rất mỏng, phương tiện còn rất thiếu thốn, việc giúp nhân dân hiểu việc nước vẫn luôn được coi là việc hàng đầu.

Tám mươi lăm năm trôi qua, hoàn cảnh đã hoàn toàn khác, nhưng câu hỏi làm sao để việc nước trở thành việc của dân vẫn còn nguyên đó. Cao Bằng hôm nay đang ở một chặng đường khác: chặng đường phát triển, với hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đang được xây dựng, những tuyến giao thông mới đang mở ra, trường học được đưa đến gần hơn các xã biên giới, cùng với quá trình chuyển đổi số, phát triển du lịch, thu hút đầu tư.

Những công việc ấy thường được nhắc đến bằng các chỉ tiêu tăng trưởng, dự án đầu tư, quy hoạch, nguồn vốn, tiến độ giải ngân - những con số có thể đo đếm được. Nhưng từ câu chuyện của Báo Việt Nam Độc Lập, có thể thấy còn một điều khó đo đếm hơn nhưng vẫn nguyên giá trị đến hôm nay: muốn huy động được nguồn lực xã hội, trước hết phải tạo dựng được sự đồng thuận xã hội.

Vốn đầu tư, vật liệu, máy móc, công nghệ - những thứ đó có thể huy động, có thể mua được. Còn đồng thuận lại là thứ không thể mua bằng tiền. Nó được bồi đắp dần, từ một bản thông báo dán đúng nơi, đúng lúc; từ một buổi họp dân nơi cán bộ chịu lắng nghe đến cùng những băn khoăn tưởng như nhỏ nhặt; từ cảm nhận của người dân rằng mình đang được biết, được hỏi, được giải thích, chứ không phải đứng ngoài cuộc.

Không ít việc chậm trễ trong thực tế không phải vì thiếu vốn, mà vì thiếu đồng thuận; không phải vì vướng quy định, mà vì người dân chưa được cung cấp đầy đủ thông tin từ đầu. Giá như những điều ấy được giải thích rõ và đối thoại kịp thời, có lẽ đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và nguồn lực của xã hội.

Những tờ báo in bằng đá ở Pác Bó, những xấp giấy được gom từ các phiên chợ Hà Quảng, hay lá cờ “Gieo mầm văn hóa” gửi tới Trường Hà năm 1943, đều đã thuộc về lịch sử. Nhưng mỗi lần đọc lại những trang báo ấy, người ta vẫn bắt gặp một câu hỏi chưa bao giờ cũ: làm thế nào để những việc chung của đất nước, của địa phương, thực sự trở thành việc chung của người dân.

Báo Việt Nam Độc lập do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 01/8/1941 hiện được lưu giữ và trưng bày các bản gốc, bản sao quý giá tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Báo Việt Nam Độc lập do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 01/8/1941 hiện được lưu giữ và trưng bày các bản gốc, bản sao quý giá tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Năm 1941, những người làm Báo Việt Nam Độc Lập gần như không có gì trong tay: không máy in, không giấy, không phương tiện liên lạc, chỉ có một phiến đá cũ mài đi mài lại và sự đùm bọc của nhân dân. Vậy mà tờ báo ấy vẫn đến được với từng bản làng, vẫn góp phần làm nên một cuộc cách mạng. Tám mươi lăm năm sau, Cao Bằng đã có đầy đủ hơn rất nhiều so với những gì lớp người đi trước từng có trong tay - về nguồn lực, về phương tiện, về điều kiện làm việc. Với tất cả những gì đang có hôm nay, câu hỏi luôn hiện hữu là: nhịp bước phát triển của Cao Bằng đã tương xứng hay chưa? Bởi giữa khát vọng, tiềm năng và kết quả thực tế vẫn còn những khoảng cách cần được rút ngắn nhanh hơn. Đó là trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo hôm nay trước lịch sử, trước Nhân dân và trước chính tương lai của tỉnh.

Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-trang-bao-giua-rung-sau-va-cau-chuyen-cua-cao-bang-hom-nay-3189199.html