No ấm Đá Xô
Dãy núi hùng vĩ với đỉnh ở độ cao 1.129 m so với mực nước biển là nơi thành lập và hoạt động của Đội Du kích Đá Xô trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Dãy núi đá hiểm trở là chứng tích của một thời kỳ lịch sử, giờ đã phủ màu xanh no ấm cho đồng bào hai thôn Đồng Hẻo và Làng Ca của xã Cát Thịnh hôm nay.
Theo đường Vực Tuần vào thôn Đồng Hẻo dưới chân núi, ngược con dốc gần cây số, sẽ gặp tấm biển lớn có dòng chữ “Di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh - Nơi thành lập Đội Du kích Đá Xô”. Phía bên kia, theo con đường dốc xuống gần nghìn mét nữa là đến cụm dân cư của thôn Làng Ca. 80 năm trước, tuyến huyết mạch len lỏi trong khe núi, dưới tán cây rừng đã đưa cán bộ, bộ đội từ vùng tự do luồn sâu vào hoạt động trong vùng địch hậu. Giờ con đường đã bê tông hóa cho xe máy, ô tô của bà con đi lại thuận lợi.
Ngược dòng lịch sử, năm 1948, Đội Du kích Đá Xô được thành lập khẳng định lòng căm thù giặc Pháp, ý chí quyết tâm, tinh thần dũng cảm một lòng theo cách mạng của đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng. Căn cứ của Đội Du kích Đá Xô giữ vai trò trọng yếu trên con đường ấy trở thành mục tiêu quân địch tập trung lực lượng để đàn áp. Chỉ trong gần 2 năm (1948 - 1949) quân Pháp đã 9 lần cho quân lính đánh lên núi Đá Xô hòng tiêu diệt căn cứ.

Quân du kích Đá Xô chỉ có súng kíp, súng trường, nhưng dựa vào núi cao hiểm trở, áp dụng lối đánh linh hoạt, sáng tạo mưu trí với bẫy đá, dàn đá đã bẻ gãy một số trận càn quét, ngăn cản, phá vỡ nhiều kế hoạch quan trọng của địch. Cũng từ căn cứ này, du kích Đá Xô đã tổ chức 27 trận đánh và chống càn, tiêu diệt và làm bị thương nhiều lính, trong đó có cả chỉ huy Pháp.
Du kích Đá Xô và Nhân dân đã dũng cảm chiến đấu cùng bộ đội trong các chiến dịch; tham gia mở đường, góp sức người, sức của cho Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954.
Trao đổi về những đổi thay ở địa bàn dưới chân núi Đá Xô, ông Phạm Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh cho biết: “Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, người dân xã Cát Thịnh nói chung, đồng bào thôn Đồng Hẻo và Làng Ca nói riêng đã phát huy truyền thống quê hương, được tuyên truyền vận động đã tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Được biết, những năm 90 của thế kỷ trước, hàng chục hộ đồng bào Mông đã nghe theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, rời Làng Lao đến định cư dưới chân núi Đá Xô, hình thành thôn Đồng Hẻo. Hạ sơn, cùng với sự cần cù, chịu khó, cuộc sống của đồng bào được cải thiện nhờ đi lại thuận lợi, công trình thủy lợi được đầu tư, đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Được tuyên truyền, vận động, nhận thức sản xuất của đồng bào dần thay đổi, đất nương đồi nhanh chóng được người dân trồng lúa, ngô và bồ đề phủ xanh. Từ chặt phá rừng làm nương, đồng bào Mông ở Đồng Hẻo đã tích cực bảo vệ rừng đầu nguồn, biết tính toán trồng những cây cho giá trị kinh tế cao.
Năm 1994, Chảo A Xà cùng bố mẹ xuống Đồng Hẻo định cư. Lớn lên được đến trường học chữ, giờ đã lập gia đình, ra ở riêng và tích cực trồng quế. Nay hơn 40 tuổi, anh đã có nhà vững chãi, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

“Thời ông bà thì trồng ngô, bồ đề, sau gia đình đã chuyển sang trồng quế do hiệu quả kinh tế cao hơn. Giờ chưa có quế bóc vỏ nhưng đã được tỉa thưa và có thu nhập hằng năm rồi”, anh Chảo A Xà phấn khởi kể.
Thôn Đồng Hẻo hiện có 103 hộ, hầu hết có đất trồng rừng. Cây quế được người dân đưa vào trồng nhiều trong khoảng chục năm nay. Giờ thì quế như len rễ vào những khối đá cha ông đánh giặc năm xưa để cứng cây vươn lên giữa núi. Hộ ít cũng có 1.000 - 2.000 cây, hộ nhiều có đến 4 - 5 ha quế, trong đó phải nhắc đến nhà Sùng Plua, Hờ A Khay, Sùng A Mùa… Không chỉ trồng rừng, nhiều hộ còn biết thuê thêm đất ruộng để gieo cấy lúa nước, một số hộ mở cửa hàng, làm dịch vụ xay xát, sửa chữa xe máy, thu mua nông sản cho bà con.
Ông Hờ A Chư - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Hẻo cho biết: “Người dân trồng quế lên tận đỉnh núi Đá Xô rồi, nhà nào cũng có quế. Theo Đảng và Nhà nước, bà con hết đói khổ, chỉ còn 9 hộ nghèo thôi. Con cháu cũng được đi học đầy đủ”.
Rời Đồng Hẻo, theo con đường bê tông ngược dốc vào Làng Ca. Thỉnh thoảng trên đường gặp những chiếc xe máy chở phân bón đi vào, rồi xe người dân chở măng ngược ra. Tìm hiểu thêm được biết, đó là măng sặt - nông sản được bà con trồng trên diện tích rừng phòng hộ sản xuất. Những năm gần đây, thứ măng này được người miền xuôi ưa chuộng nên đồng bào đã bảo nhau giữ gìn và trồng nhân rộng, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân trong thôn.
Theo Bí thư Chi bộ thôn Làng Ca Hờ A Phềnh, có hộ thu trên 30 triệu đồng từ cây đặc sản này. “Người dân vùng cao không phá rừng nữa, giờ nuôi con trâu cũng phải chăn thả vì đồi đất đã trồng quế và cây sa nhân. Thôn có 95 hộ thì có trên 100 ha quế, trồng xen dưới tán là cây sa nhân. Có thu nhập, nhà nào cũng sắm được xe máy để đi lại và đưa con đi học. Mọi người dân đều tin tưởng vào Đảng và Nhà nước dẫn lối”, Bí thư Hờ A Phềnh cho biết thêm.
Được biết, cây sa nhân ở Làng Ca đã cho thu hoạch hằng năm, còn diện tích quế sẽ là cây trồng mang lại nguồn thu lớn cho đồng bào trong những năm tới. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn đã giảm nhiều so với những năm trước; tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Điều phấn khởi hơn cả với đồng bào nơi đây là sau nhiều năm mong đợi, được sự đầu tư của Nhà nước, con đường từ đỉnh Đá Xô đến trung tâm thôn đã được bê tông hóa; điện lưới quốc gia đã đến với thôn được coi là khó khăn nhất xã Cát Thịnh. Nhà văn hóa thôn cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025, giúp mọi sinh hoạt cộng đồng được thuận lợi. Người dân tự hào vì đã được góp sức hoàn thiện các công trình, trong đó có gần chục hộ dân đã hiến đất để làm các công trình. Gia đình anh Chảo A Vổng là điển hình. Nhà có 6 người, ruộng ít, mỗi năm chỉ thu được 20 bao thóc, đủ ăn; đất rừng cũng mới trồng được khoảng 2.000 cây quế. Nhưng thấm cảnh đi lại khó khăn, gia đình anh đã hiến 3 mảnh đất để mở đường thuận hơn.

Dưới chân núi Đá Xô, diện mạo nông thôn đang bừng lên sắc mới nhờ kết cấu hạ tầng dần hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thời kháng chiến, con đường qua đỉnh Đá Xô vào Làng Ca là huyết mạch giờ càng trở nên quan trọng trong thông thương. Cơ hội phát triển sẽ tiếp tục mở ra khi con đường này nối liền với Làng Chiếu của xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La được đầu tư nâng cấp.
Trình bày: Thanh Ba
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/no-am-da-xo-post899939.html










