Nửa đêm bàng hoàng: Mẹ chồng xông vào phòng, ôm chặt cháu nội và thốt lên câu nói khó tin
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình lại rơi vào tình huống éo le đến vậy. Trong bóng tối tĩnh lặng của đêm khuya, mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, bế chặt con trai tôi rồi thổn thức buông ra một câu nói khiến tôi lạnh sống lưng: 'Con đừng bắt cháu mẹ đi, mẹ không chịu nổi!'

Ảnh minh họa.
Lời nói ấy ám ảnh tôi suốt nhiều ngày qua. Phải chăng bà đang hoang tưởng? Hay thực sự bà lo sợ tôi sẽ đi bước nữa, cắt đứt mọi liên hệ của con trai tôi với gia đình chồng?
Hai năm trước, chồng tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Khi ấy, tôi đang mang thai. Đau đớn, bàng hoàng, tôi ngất lịm ngay giữa đám tang, những ngày sau đó sống trong địa ngục của mất mát. Nhưng số phận vẫn để lại cho tôi một món quà – đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh. Tôi tự nhủ, ít nhất anh vẫn để lại cho tôi một phần của mình trên cõi đời này.
Thời gian trôi qua, vết thương lòng dần nguôi ngoai. Tôi vực dậy tinh thần, học cách mạnh mẽ để nuôi con và tự mở ra con đường cho chính mình. Dẫu là góa phụ, nhưng tôi mới 28 tuổi, tuổi trẻ còn dài, tương lai còn rộng. Tôi tin rằng mình có quyền mưu cầu hạnh phúc một lần nữa.
Sau khi chồng mất, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình anh. Bố mẹ tôi mua cho tôi một căn chung cư mới, nhưng tôi vẫn mở lòng, mời mẹ chồng và các anh chị em bên chồng đến chơi. Tôi hy vọng rằng nếu mình sống tử tế, sau này họ cũng sẽ tôn trọng quyết định của tôi.
Nhưng tôi đã lầm.
Mẹ chồng – một người phụ nữ không đanh đá, không nhu mì mà thâm sâu đến khó đoán – dường như luôn có những suy nghĩ riêng. Bà từng ôm cháu vào lòng và thủ thỉ:
"Ngủ ngoan nhé, đừng tủi thân vì mồ côi bố. Cháu còn có bà... sau này mẹ sẽ đi lấy chồng..."
Tôi nghe mà rợn người. Có gì đó không ổn trong từng lời ru khe khẽ ấy.
Hai tuần trước, do công việc bận rộn, tôi nhờ mẹ chồng lên thành phố chăm cháu giúp. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến cái đêm định mệnh đó.
Lúc ấy, tôi đang ngủ say thì chợt giật mình bởi tiếng con khóc thét. Theo phản xạ, tôi bật dậy, vội vàng mở đèn – và cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Mẹ chồng đứng giữa phòng, nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác. Bà ôm chặt con trai tôi vào lòng như thể sợ hãi điều gì đó khủng khiếp. Và rồi bà buông ra câu nói khiến tôi lạnh toát:
"Con đừng bắt cháu mẹ đi, mẹ không chịu nổi!"
Là ai đang bắt ai? Là tôi – người mẹ ruột của đứa trẻ này sao?
Tôi bàng hoàng, vừa giận, vừa hoang mang. Tôi cố trấn tĩnh, hỏi mẹ chồng lý do. Sau một hồi đôi co, tôi mới hiểu: bà sợ tôi đi bước nữa, sợ cháu bà sẽ bị đưa đi, không còn liên quan đến gia đình chồng.
Tôi vừa thương bà, lại vừa thấy bất lực. Bao nhiêu năm qua tôi đã sống tốt, cư xử phải đạo, vậy mà vẫn không thể xóa bỏ được định kiến trong lòng bà.
Giờ đây, tôi thật sự lo lắng. Nếu mẹ chồng đã có thể hành động như vậy, liệu những lần tới, bà có còn làm điều gì đó thái quá hơn không? Tôi có nên nhờ anh chị em bên chồng can thiệp để giải quyết chuyện này? Và rồi những lần bà lên thăm cháu sau này, tôi phải làm sao để mọi chuyện không đi xa hơn?
Tôi không biết... nhưng tôi thực sự mệt mỏi!