Nửa thế kỷ chuyện 'trồng người' ở Cà Mau - Bài 2: Nhà giáo hai quê

Trong những năm tháng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đội ngũ giáo viên vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về chuyên môn. Tuy vậy, với tinh thần 'tất cả vì sự nghiệp trồng người', nhiều giáo viên tình nguyện từ miền Bắc vào Nam theo tiếng gọi 'Nam tiến', đã không ngại gian khổ bám trụ để dạy học giữa rừng đước, rừng tràm, bưng biền, để tạo nên lớp thế hệ tương lai cho quê hương.

"Nam tiến"... trồng người

Trước yêu cầu này, Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã tăng cường từ miền Bắc cho tỉnh Minh Hải trên 100 giáo viên cấp 2 và cấp 3 để làm nòng cốt về chính trị, chuyên môn cho các trường trong tỉnh. Cũng từ mùa hè năm 1976, tất cả các trường cấp 2 trong tỉnh, từ thị xã đến huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh đều được nhận giáo viên miền Bắc tăng cường về công tác.

“Cán bộ quản lý giáo dục thời kỳ đó không chỉ tổ chức giảng dạy, mà còn phải đi vận động xã hội hóa, kết nối các nguồn lực địa phương, huy động sức dân cùng chăm lo cho giáo dục. Tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa giáo viên, sự đồng hành của chính quyền địa phương, cùng sự quan tâm của phụ huynh chính là sức mạnh vượt qua khó khăn”, cô Ðàm Thị Ngọc Thơ tâm tình.

Cô Nguyễn Thị Lan, 73 tuổi, nguyên là giáo viên Trường THCS Khánh Hưng, từ quê hương Quảng Trị “Nam tiến” để tăng cường lực lượng giáo viên ở Cà Mau, hồi nhớ: “Hơn 40 năm giảng dạy ở Cà Mau, tôi đã chứng kiến sự đổi thay lớn lao của sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Lúc mới vào, ngôi trường chỉ được dựng bằng cây lá tạm bợ, mái lợp lá, vách ngăn các phòng học bằng mê bồ tre trúc, phòng học 3 ca, ghép lớp. Giáo viên phải thay nhau dạy nhiều khối lớp”.

“Xa quê ẵm theo con nhỏ, điều kiện lúc đó muôn vàn khó khăn, không bà con thân thuộc, không biết đường đi, thiếu thốn trăm bề, nhiều khi nhịn bụng đói lên bục giảng, có lúc tưởng chừng bỏ nghề tìm việc khác. Nhưng chính nhờ sự cưu mang, tình thương của bà con lối xóm, cho từng cọng rau, con cá; sự quan tâm của cấp trên, sự chia sẻ động viên của đồng nghiệp, sự yêu thương quý mến của học sinh cô mới vượt qua, toàn tâm toàn ý cho công việc dạy chữ và dạy người, tích cực góp phần xây dựng con người mới, cuộc sống mới, đáp ứng yêu cầu cấp bách và lâu dài”, cô Lan xúc động.

Sau khi về hưu, cô Nguyễn Thị Lan sống vui vẻ bên con cháu, chỉ dạy các con chăm ngoan, học giỏi.

Sau khi về hưu, cô Nguyễn Thị Lan sống vui vẻ bên con cháu, chỉ dạy các con chăm ngoan, học giỏi.

Hơn 40 năm giảng dạy ở nơi này, giờ đây, cô Lan mừng vui khi từng ngày chứng kiến những ngôi trường khang trang, kiên cố được xây dựng thay cho những ngôi trường cây lá tạm bợ xưa kia. Những thế hệ học sinh được cô cầm tay nắn nót từng con chữ ê a ngày nào nay đã trưởng thành, là người hữu ích cho quê hương, đất nước. Ðối với người giáo viên thì đây là món quà vô giá, không vật chất nào sánh bằng.

Cô Ðàm Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 xã Tân Ân, bộc bạch: “51 tuổi đời, 31 năm tuổi nghề, tôi gắn bó ở các điểm trường khó khăn nhất của huyện Ngọc Hiển (cũ). Từ Trường Tiểu học Viên An Ðông, Tiểu học 3 Ðất Mũi và Tiểu học 1 Tân Ân Tây, dưới mái trường nào, khó khăn gì bản thân cũng ý thức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hết lòng vì học sinh”.

Nhớ lại những ngày đầu khó khăn khi về trường công tác, cô Hà cho biết: “30 năm trước, rất ít giáo viên sau khi ra trường chọn về Ngọc Hiển công tác. Bởi đây là vùng đất mới, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp, điều kiện sinh hoạt, đi lại, mùa mưa thì lầy lội, còn mùa nắng thì khô nóng. Khi đó, điều kiện sống của bà con còn khó khăn lắm, nên dăm ba ngày học sinh nghỉ học là chuyện hết sức bình thường. Mặc dù khó khăn là thế, nhưng với sự kỳ vọng, quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, đồng nghiệp, nhất là khi nghĩ đến tương lai của học trò đã tiếp thêm động lực giúp một giáo viên trẻ mới ra trường khi đó như tôi gắn bó, không bỏ trường, bỏ lớp mà có trách nhiệm hơn trong công tác giảng dạy”.

Nghề giáo tạo quê hương

Lòng yêu nước, yêu người, yêu nghề, sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong ngành đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục. Các giáo viên và cán bộ quản lý có mặt ở khắp địa bàn trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đóng góp công sức vào sự nghiệp trồng người.

Xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, tâm huyết, sáng tạo, đồng thời phát huy tinh thần tự học, tư duy phản biện và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh. Đây được xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo tỉnh Cà Mau hiện nay.

Xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, tâm huyết, sáng tạo, đồng thời phát huy tinh thần tự học, tư duy phản biện và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh. Đây được xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo tỉnh Cà Mau hiện nay.

Chặng đường nghề của cô Ðàm Thu Hà từ quê hương Cao Bằng vào Cà Mau được đúc kết: “30 năm làm giáo viên đồng nghĩa với 30 năm gắn bó với quê hương thứ hai Cà Mau - Minh Hải ngoài quê cha, đất tổ Cao Bằng. Từ vùng cực Bắc đến địa đầu cực Nam Tổ quốc, tôi có nhân duyên nghề giáo để sống, để yêu thương, để cống hiến. Ðâu cũng là vùng trời quê hương máu thịt, thiêng liêng”.

Cô Hà tâm tình: “Tôi không thể quên tình cảm của bà con nơi đây trong những ngày tôi chập chững bước vào nghề. Hồi đó, điều kiện về kinh tế, đường sá đi lại còn rất khó khăn. Tôi dạy ở điểm lẻ, cách khu chính rất xa, chỉ đi bộ hoặc đi bằng xuồng máy. Khó khăn thế, cho nên những giáo viên xa quê như tôi đã cùng phụ huynh và bà con ở gần trường cùng nhau cất nhà từ cây lá địa phương để chúng tôi có nơi ăn ở, đến trường dạy được gần hơn. Rất xúc động, khi tôi được bà con cưu mang, đùm bọc, xem tôi như con cháu ruột thịt trong nhà. Có con cá, cọng rau, nải chuối cũng chia phần cho tôi. Tôi rất trân trọng. Ở vùng khó, với giáo viên chúng tôi, đó là nguồn động viên rất lớn, là động lực giúp tôi vượt qua muôn ngàn gian khó, vững lái con đò, đưa các em đến bờ vui tri thức”.

Hơn 30 năm trong sự nghiệp trồng người, cô Ðàm Thu Hà vẫn miệt mài gieo từng con chữ cho các em vùng khó.

Hơn 30 năm trong sự nghiệp trồng người, cô Ðàm Thu Hà vẫn miệt mài gieo từng con chữ cho các em vùng khó.

Các thầy cô giáo ngày ấy không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người vận động học sinh đến lớp, là người xây dựng trường lớp, là chỗ dựa tinh thần cho phụ huynh và học sinh. Nhiều thầy cô sẵn sàng lội sình bùn, bơi xuồng hàng chục cây số để đến lớp dạy học.

Cô Nguyễn Thị Bích Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học U Minh 1 (xã Trần Hợi cũ, nay là xã Ðá Bạc), nhớ lại: “Năm 1987, sau khi học xong chương trình Cao đẳng Sư phạm, khi ấy cô 22 tuổi, rời quê hương Hà Nam Ninh vào Cà Mau giảng dạy. Hồi cô mới vào, Cà Mau còn nghèo nhưng người Cà Mau thân thiện lắm, nhất là học sinh, cũng vì điều đó mà cô gắn bó cuộc sống từ đó đến giờ".

“Ðất lành chim đậu”, cô Hà lấy chồng cũng theo nghề giáo, cả gia đình, con trai, con gái, dâu, rể của cô đều theo nghề giáo. Ðến giờ phút này, cô vẫn nhớ như in ngày đầu vào Cà Mau và chưa từng hối hận cho quyết định của mình. Với cô, Cà Mau không chỉ là quê hương thứ hai, mà đây còn là nơi gắn bó máu thịt, là nơi đã cho cô cuộc sống ý nghĩa, một gia đình hạnh phúc viên mãn. “Tôi luôn trân trọng con người và mảnh đất nơi đây, Cà Mau cũng là quê hương của tôi và con cháu tôi!”, cô Hà trải lòng./.

Quỳnh Anh - Hải Nguyên

Bài cuối: Ðất lành - Trăm năm tươi tốt

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nua-the-ky-chuyen-trong-nguoi-o-ca-mau-bai-2-nha-giao-hai-que-a114485.html