Nước Đức trước bài toán 35 hay 40 giờ làm

Tuần làm việc 35 giờ, thành quả của phong trào công đoàn Đức suốt bốn thập niên, đang được đặt lại trước sức ép chi phí và sự suy giảm sức cạnh tranh của ngành công nghiệp nước này.

Bốn thập niên trước, hàng chục nghìn công nhân ngành kim loại ở Tây Đức đình công suốt 7 tuần để đòi giảm thời gian làm việc, mở đường để tuần làm việc 35 giờ dần trở thành tiêu chuẩn trong nhiều ngành công nghiệp.

Một trong những lập luận khi đó là chia sẻ công việc để tạo thêm cơ hội việc làm cho nhiều người lao động. Giờ đây, trong bối cảnh việc làm trong ngành công nghiệp chịu nhiều sức ép, lãnh đạo một số doanh nghiệp lại muốn quay trở lại tuần làm việc 40 giờ mà không tăng lương tương ứng.

BMW dự kiến cắt giảm hàng nghìn việc làm tại Đức vào cuối năm 2027 trong bối cảnh lợi nhuận và nhu cầu suy yếu. Ảnh: Reuters

BMW dự kiến cắt giảm hàng nghìn việc làm tại Đức vào cuối năm 2027 trong bối cảnh lợi nhuận và nhu cầu suy yếu. Ảnh: Reuters

Đề xuất được đưa ra bởi một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn, trong đó có Mercedes-Benz và nhà sản xuất dụng cụ Stihl, trước thềm vòng đàm phán tiền lương mới dự kiến bắt đầu vào tháng 10. Ông Martin Brudermüller, Chủ tịch Hội đồng giám sát Mercedes-Benz, cho rằng chi phí lao động tại Đức đã trở nên quá cao so với mặt bằng quốc tế, trong khi nước này không còn duy trì được lợi thế về năng suất như trước. Việc tuần làm việc 35 giờ, một thành quả của phong trào công đoàn trong nhiều thập niên, được đưa ra xem xét lại cho thấy những thay đổi đáng kể trong vị thế của ngành công nghiệp Đức.

Từ mức đỉnh vào năm 2017, sản lượng công nghiệp Đức đã giảm hơn 15%. Xu hướng đi xuống xuất hiện từ trước đại dịch Covid-19 và rõ nét hơn kể từ năm 2021. Trong khi đó, việc làm giảm chậm hơn nhiều, với khoảng 6,5 triệu người vẫn làm việc trong ngành chế tạo, dù khoảng 12.000-15.000 vị trí đang biến mất mỗi tháng và những tập đoàn lớn như Volkswagen đã báo hiệu thêm các đợt cắt giảm nhân sự. Khoảng cách giữa sản lượng và việc làm càng làm nổi bật một vấn đề vốn không mới với các nhà sản xuất Đức: chi phí nhân công.

Ở mức 49,5 euro cho một giờ lao động trong ngành chế tạo, chi phí lao động tại Đức cao hơn 47% so với mức trung bình 33,7 euro/giờ của Liên minh châu Âu (EU) và cao hơn hơn ba lần mức 15,6 euro/giờ tại Hungary.

Nếu tuần làm việc tăng từ 35 lên 40 giờ mà tiền lương không đổi, doanh nghiệp sẽ có thêm hơn 14% thời gian lao động trong khi không phải tăng tổng quỹ lương hằng tuần. Trong điều kiện các nhà máy phải cạnh tranh cả về đơn hàng lẫn địa điểm đầu tư, mức chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục sản xuất tại Đức hay chuyển một phần hoạt động sang những nơi có chi phí thấp hơn.

Chính ở điểm này, cách nhìn của giới chủ khác với lập luận của IG Metall. Công đoàn lớn nhất nước Đức, với hơn 2,2 triệu thành viên, cho rằng nếu cùng một lượng công việc được thực hiện bởi số lao động làm việc nhiều giờ hơn, doanh nghiệp sẽ cần ít lao động hơn. Đây cũng là một trong những cơ sở để công đoàn đấu tranh cho tuần làm việc 35 giờ từ những năm 1980. Theo IG Metall, quy định hiện nay cũng không cứng nhắc như một số ý kiến mô tả, bởi các thỏa thuận với giới chủ đã cho phép điều chỉnh thời gian làm việc khi doanh nghiệp cần.

Nếu công đoàn tập trung vào cách phân bổ lượng công việc hiện có, giới chủ và một số nhà kinh tế lại đặt vấn đề liệu lượng công việc đó có còn được duy trì tại Đức hay không. Một nhà máy mất đơn hàng hoặc chuyển sản xuất ra nước ngoài sẽ kéo theo việc làm biến mất, bất kể chúng được phân bổ theo tuần 35 hay 40 giờ. Bởi vậy, một yêu cầu từng được đưa ra để bảo vệ việc làm trong những năm 1980 nay lại bị thách thức, cũng với mục tiêu bảo vệ việc làm nhưng dựa trên cách tiếp cận khác.

Những con số về giờ làm trên toàn châu Âu cũng khiến lập luận cho rằng “làm ít giờ là nguyên nhân khiến công nghiệp Đức suy yếu” khó có thể trở thành lời giải thích đầy đủ.

Dữ liệu Eurostat về thời gian làm việc thực tế, tính cả lao động toàn thời gian và bán thời gian, cho thấy Đức thuộc nhóm có tuần làm việc trung bình ngắn. Tuy nhiên, đây cũng là đặc điểm của nhiều nền kinh tế phát triển khác.

Ở chiều ngược lại, số giờ làm dài hơn không mặc nhiên đi cùng năng suất cao hơn. Dù các số liệu bình quân còn chịu ảnh hưởng của tỷ lệ làm bán thời gian và cơ cấu việc làm, so sánh này cho thấy thời gian làm việc chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định năng suất.

Chi phí nhân công cao đã tồn tại từ lâu nhưng không ngăn cản hàng công nghiệp Đức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Nguyên nhân là doanh nghiệp được hưởng lợi từ năng suất cao, công nghệ tiên tiến, lực lượng lao động có kỹ năng, cơ sở hạ tầng tốt và các cụm công nghiệp phát triển. Chừng nào những yếu tố đó còn tạo ra giá trị đủ lớn để bù đắp chi phí, mức lương cao và thời gian làm việc tương đối ngắn vẫn có thể cùng tồn tại với một nền công nghiệp xuất khẩu mạnh.

Điều đang thay đổi nằm ở khả năng bù đắp chi phí nói trên, khi giá năng lượng gia tăng trong lúc cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Trung Quốc, từ một thị trường quan trọng của các nhà sản xuất Đức, ngày càng trở thành đối thủ trực tiếp trong lĩnh vực ô tô, máy móc và chế tạo tiên tiến. Riêng xuất khẩu ô tô và linh kiện của Đức sang Trung Quốc năm 2025 giảm khoảng 1/3, xuống dưới 14 tỷ euro, so với mức gần 30 tỷ euro vào năm 2022. Cùng thời gian đó, quá trình chuyển sang xe điện đang làm thay đổi những lợi thế về công nghệ và chuỗi cung ứng mà các hãng xe Đức gây dựng trong nhiều thập niên.

Khi 5 giờ làm việc từng được cắt giảm để chia sẻ cơ hội việc làm nay cũng trở thành một yếu tố trong bài toán cạnh tranh, sức ép đối với ngành công nghiệp Đức đã chạm tới những thỏa thuận vốn ổn định suốt nhiều thập niên.

Tuần làm việc 35 giờ có thể tồn tại lâu dài không chỉ nhờ sức mạnh của công đoàn. Quan trọng hơn, mô hình này được duy trì nhờ khả năng của các nhà máy Đức tạo ra giá trị đủ lớn để bù đắp mức chi phí cao hơn so với nhiều đối thủ. Khi dư địa đó không còn rộng như trước, những thỏa thuận được hình thành trong một thời kỳ thuận lợi hơn cũng bắt đầu được đưa ra xem xét lại.

Ngọc Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nuoc-duc-truoc-bai-toan-35-hay-40-gio-lam-1705600.html