Nuôi dưỡng niềm tin và văn hóa tự giác về thuế trong kỷ nguyên số
Trong bối cảnh nền kinh tế tư nhân ngày càng trở thành động lực của tăng trưởng quốc gia, câu chuyện 'tuân thủ thuế' không còn là vấn đề kỹ thuật, mà là thước đo văn hóa và lòng tin giữa doanh nghiệp – người nộp thuế và Nhà nước. Từ những kinh nghiệm của Việt Nam và Nhật Bản, từ góc nhìn học giả, nhà quản lý và chuyên gia quốc tế, hành trình chuyển đổi từ 'tuân thủ bắt buộc' sang 'tuân thủ thông minh – tự nguyện' đang dần định hình một kỷ nguyên thuế mới: công bằng, minh bạch và nhân văn.
Từ chi phí ẩn đến niềm tin công khai
GS.TS Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ ra rằng, điều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh chịu không chỉ là chi phí tuân thủ thuế – số giờ kê khai, thủ tục hay phần mềm – mà còn là “chi phí ẩn” của sự không chắc chắn: không chắc quy định nào đang có hiệu lực, không chắc cách hiểu của cơ quan thuế, và không chắc mình đã làm đúng hay chưa
Sự mơ hồ ấy tạo ra nỗi sợ vô hình – “chi phí tinh thần” khiến 90% hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp luôn lo ngại vi phạm thuế. Đó là những doanh nhân nhỏ, vốn chỉ mong “đi cho đúng đường”, nhưng đôi khi phải trả giá đắt cho những sai lệch vô ý.

Ảnh minh họa
Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, Hà Nội – với 400.000 doanh nghiệp nhỏ và hàng triệu hộ kinh doanh – đã trở thành điểm sáng khi 99,38% doanh nghiệp khai thuế điện tử, 98,88% nộp thuế qua mạng và 100% dùng hóa đơn điện tử. Con số này không chỉ phản ánh năng lực số hóa, mà còn là minh chứng cho một nền hành chính thuế đang tiến gần hơn đến mục tiêu “tuân thủ thông minh”: khi người nộp thuế cảm thấy được đồng hành, được tin tưởng, và được hướng dẫn để làm đúng.
“Tuân thủ thông minh” – như GS.TS Mạc Quốc Anh đề xuất – chính là sự chuyển dịch từ bắt buộc sang tự giác, từ sợ hãi sang tin tưởng, từ bị giám sát sang được hỗ trợ. Đó là khi hệ thống thuế được thiết kế “dễ hiểu hơn, ít giấy tờ hơn, và biết kết quả sớm hơn rủi ro”.
Giảm chi phí tuân thủ – nuôi dưỡng văn hóa tự giác
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, nhìn nhận: cơ quan thuế Việt Nam những năm gần đây đã chuyển mình mạnh mẽ theo hướng “minh bạch, hiện đại và đồng hành cùng người nộp thuế”
Các chính sách như hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thống nhất mã số thuế cá nhân với căn cước công dân, hay ứng dụng Etax Mobile – đã tạo nên bước ngoặt giúp hàng triệu cá nhân, hộ kinh doanh tiếp cận nghĩa vụ thuế dễ dàng hơn, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao sự công bằng.
Năm 2025, hệ thống “Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động” được vinh danh là sản phẩm chuyển đổi số xuất sắc, đánh dấu sự dịch chuyển từ cơ quan thuế “quản lý” sang cơ quan thuế “kiến tạo”. Tuy nhiên, bà Cúc cũng cảnh báo: vẫn còn những rào cản lớn như quy trình phức tạp, chính sách chưa đồng bộ và đặc biệt là “nỗi sợ bị truy thu” khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
Nhiều hộ kinh doanh còn e ngại vì hàng tồn kho không có hóa đơn, vì mức thuế khoán thấp gây thiếu bình đẳng với doanh nghiệp. Do đó, để khuyến khích “đưa doanh thu ra ánh sáng”, cần cơ chế chuyển tiếp mềm mại, nhân văn, như: Xem xét không truy thu đối với hàng tồn kho không có chứng từ hợp pháp nhưng không thuộc hàng lậu, hàng giả; Cho phép thẩm định giá độc lập để xác định giá trị tài sản khi chuyển đổi sang doanh nghiệp.; Và quan trọng nhất, “làm đúng phải được lợi” – tức doanh nghiệp tuân thủ tốt cần được ưu tiên trong hoàn thuế, đấu thầu, tiếp cận vốn.
“Đôi khi ngành thuế cần hy sinh phần phạt để giữ lại phần tin” – bà Cúc nhấn mạnh. Bởi chỉ khi người dân và doanh nghiệp tin vào sự công bằng, họ mới sẵn lòng bước ra khỏi vùng an toàn của “thuế khoán”, để đi cùng Nhà nước trên con đường minh bạch hóa kinh tế.
Kinh nghiệm quốc tế – Bài học từ Nhật Bản và hướng đi cho Việt Nam
Dưới góc nhìn của ông Noguchi Daisuke, Cố vấn trưởng Dự án Thuế JICA, sự phát triển bền vững của một quốc gia không thể tách rời nền quản lý thuế dựa trên lòng tin và sự tự giác
Tại Nhật Bản, từ năm 1947, hệ thống “tự khai – tự nộp thuế” đã trở thành “chế độ dân chủ”, nhấn mạnh rằng người nộp thuế phải tự hiểu và tuân thủ pháp luật. Cơ quan thuế không chỉ thu thuế, mà còn “giáo dục thuế” cho toàn dân – từ học đường đến cộng đồng. Hàng chục nghìn đại lý tư vấn thuế được đào tạo để hướng dẫn người dân kê khai đúng, minh bạch và có trách nhiệm.
Song hành cùng đó là chuyển đổi số toàn diện: hệ thống kê khai điện tử (e-Tax), hóa đơn điện tử (e-Invoice), và chính sách thuế cho thương mại điện tử. Người dân có thể nộp thuế, tra cứu, hoàn thuế ngay trên điện thoại – giảm sai sót, tiết kiệm thời gian, nâng cao niềm tin vào thể chế.
OECD đánh giá mô hình này là “tuân thủ hợp tác” – nơi Nhà nước và người dân cùng quản lý rủi ro trên nền tảng minh bạch, thay vì đối đầu qua thanh tra và phạt.
Việt Nam đang đi đúng hướng khi triển khai Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài, ứng dụng e-Tax Mobile, và hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Tuy nhiên, theo ông Noguchi, thách thức lớn nhất là làm sao để mô hình ấy lan tỏa đến doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể – nhóm chiếm đa số nhưng dễ bị “bỏ quên” trong quá trình số hóa.
Do đó, Việt Nam cần song hành ba trụ cột: Giáo dục thuế như một phần của giáo dục công dân.; Đối thoại hai chiều giữa người nộp thuế và cơ quan thuế, thay vì chỉ truyền thông một chiều; Nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của cán bộ thuế – vì “niềm tin không đến từ hệ thống, mà từ con người vận hành hệ thống”.
Kết nối niềm tin – kiến tạo kỷ nguyên thuế nhân văn
Từ ba góc nhìn – học giả, nhà tư vấn và chuyên gia quốc tế – có thể thấy rõ một điểm hội tụ: tuân thủ tự giác không phải là kết quả của nỗi sợ, mà là hoa trái của niềm tin.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tái định nghĩa văn hóa thuế: khi công nghệ đã mở đường, điều còn lại là củng cố lòng tin xã hội và đạo đức công vụ. Một nền hành chính thuế thông minh không chỉ là nơi “quản lý”, mà là người bạn đồng hành của doanh nghiệp, của từng công dân – giúp họ hiểu, làm đúng, và thấy rằng mỗi đồng thuế nộp đi là một giọt đóng góp cho tương lai đất nước.
Tuân thủ thuế, vì thế, không chỉ là nghĩa vụ – mà là một biểu hiện của lòng yêu nước trong thời đại số.
Một xã hội phát triển bền vững không cần quá nhiều biện pháp cưỡng chế, mà cần nhiều hơn những cơ chế khiến con người muốn làm đúng, vì họ thấy mình được tôn trọng.
Đó chính là tinh thần của “tuân thủ thông minh” – nền tảng của một kỷ nguyên thịnh vượng và văn minh.











