Phát huy vai trò dẫn dắt của 'sếu đầu đàn'
Nghị quyết 79-NQ/TW đã đặt ra một bước ngoặt tư duy khi tái định vị kinh tế nhà nước không chỉ là một khu vực kinh tế giữ vai trò chủ đạo, mà là hệ thống nguồn lực chiến lược, giữ vai trò 'điểm tựa quốc gia' trong bảo đảm ổn định vĩ mô, dẫn dắt phát triển và củng cố năng lực tự chủ. Tuy nhiên, từ 'vai trò chủ đạo' mang tính định tính đến 'điểm tựa quốc gia' có năng lực thực chất là một khoảng cách không thể lấp đầy bằng khẩu hiệu hay quy mô nguồn lực.
Khoảng cách đó chỉ có thể được thu hẹp bằng việc hình thành và phát huy vai trò chủ lực của các “sếu đầu đàn” - những tập đoàn kinh tế nhà nước đủ tầm vóc, công nghệ và năng lực quản trị để dẫn dắt, kiến tạo và lan tỏa động lực phát triển. Với việc nắm giữ khoảng 13% vốn chủ sở hữu, 20% tổng tài sản doanh nghiệp, đóng góp 12,5% GDP và hơn 27% thu ngân sách nhà nước, khu vực doanh nghiệp nhà nước đang có nền tảng vật chất đáng kể, nhưng chỉ khi được tổ chức lại theo mô hình “sếu đầu đàn”, những nguồn lực này mới thực sự chuyển hóa thành sức mạnh phát triển.

Khi quy mô không còn là thước đo của vai trò chủ đạo
Nghị quyết 79-NQ/TW đánh dấu một sự dịch chuyển mang tính bản chất trong cách tiếp cận kinh tế nhà nước. Nếu trước đây, khu vực này thường được nhìn nhận như một “thành phần kinh tế” với trọng tâm là quy mô và tỷ trọng đóng góp, thì nay đã được xác lập lại như một hệ thống nguồn lực chiến lược có vai trò định hình năng lực tự chủ quốc gia. Việc xác định đầy đủ 9 thành tố cấu thành kinh tế nhà nước, từ đất đai, tài nguyên, hạ tầng, ngân sách đến doanh nghiệp và hệ thống tài chính, cho thấy đây không còn là một chủ thể riêng lẻ trong thị trường, mà là nền tảng cấu trúc của toàn bộ nền kinh tế.
Trên thực tế, khu vực kinh tế nhà nước đang nắm giữ các “điểm tựa vật chất” của nền kinh tế, bao gồm năng lượng, tài chính, hạ tầng và dữ liệu. Đây là những lĩnh vực mang tính nền tảng, có ảnh hưởng lan tỏa đến toàn bộ hoạt động sản xuất, tiêu dùng và đầu tư. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu nguồn lực, mà ở cách thức tổ chức và vận hành các nguồn lực đó.
Trong lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ vai trò bảo đảm cung ứng điện ổn định - yếu tố đầu vào không thể thay thế của nền kinh tế. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh, việc duy trì hệ thống điện vận hành liên tục chính là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tăng trưởng. Ở khâu tài nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cung cấp nguyên liệu đầu vào cho điện và công nghiệp nặng, góp phần giữ ổn định nền tảng năng lượng quốc gia.

Trong khi đó, Viettel đã chuyển mình từ doanh nghiệp viễn thông sang tập đoàn công nghệ, tham gia sâu vào nghiên cứu và triển khai các nền tảng số, qua đó đóng góp vào việc hình thành năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế. Tổng công ty Hàng không Việt Nam lại giữ vai trò kết nối, mở rộng không gian phát triển và hội nhập quốc tế thông qua hoạt động vận tải hàng không.
Những dẫn chứng này cho thấy một thực tế rõ ràng: kinh tế nhà nước không chỉ “tham gia”, mà đang “giữ nền” cho nền kinh tế. Tuy nhiên, các nguồn lực này vẫn vận hành theo hướng phân tán, thiếu sự liên kết chiến lược và chưa được tổ chức thành một cấu trúc dẫn dắt thống nhất. Khi nguồn lực lớn nhưng không được tổ chức theo một logic chiến lược, lợi thế quy mô sẽ chỉ dừng lại ở trạng thái tĩnh, không chuyển hóa thành sức mạnh phát triển.
Đây chính là điểm nghẽn cốt lõi. Vai trò chủ đạo nếu không được tổ chức lại sẽ chỉ là lợi thế về lượng, không phải năng lực về chất. Vì vậy, đột phá của Nghị quyết 79 không nằm ở việc mở rộng phạm vi hay gia tăng nguồn lực, mà ở việc thay đổi thước đo: từ quy mô sang năng lực dẫn dắt, điều tiết và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Theo đó, kinh tế nhà nước phải nắm giữ các “huyết mạch” của nền kinh tế như năng lượng, tài chính - tín dụng, dữ liệu và hạ tầng số, không nhằm mục tiêu độc quyền, mà để bảo đảm chủ quyền và năng lực tự chủ. Trong bối cảnh các cú sốc toàn cầu ngày càng phức tạp, vai trò của khu vực này còn thể hiện ở khả năng ổn định vĩ mô và can thiệp kịp thời khi rủi ro hệ thống xuất hiện.
Quan trọng hơn, kinh tế nhà nước phải chuyển từ vị thế “tham gia” sang “dẫn dắt”. Điều này đòi hỏi khả năng kiến tạo nền tảng phát triển, mở đường cho khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Chỉ khi tạo ra được các không gian phát triển mới và hình thành các cụm liên kết ngành, vai trò chủ đạo mới có thể chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa tạo ra sức lan tỏa tương xứng. Quy mô lớn nhưng hiệu quả chưa đồng đều, nguồn lực dàn trải nhưng chưa tập trung vào các lĩnh vực chiến lược. Khoảng cách giữa thiết kế chính sách và năng lực thực thi vì vậy vẫn còn hiện hữu. Và khoảng cách này không thể được lấp đầy bằng mệnh lệnh hành chính, mà cần được giải quyết thông qua những chủ thể có năng lực dẫn dắt thực sự.

Kinh tế nhà nước không chỉ “tham gia”, mà đang “giữ nền” cho nền kinh tế
Cần cơ chế chuyển hóa nguồn lực “Sếu đầu đàn” thành sức mạnh dẫn dắt
Trong mục tiêu xây dựng các doanh nghiệp nhà nước quy mô khu vực và toàn cầu, khái niệm “sếu đầu đàn” không còn là một hình ảnh mang tính ẩn dụ, mà đã trở thành một yêu cầu chính sách cụ thể. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ: một “sếu đầu đàn” không được định nghĩa bởi quy mô, mà bởi khả năng dẫn dắt.
Vai trò dẫn dắt trước hết thể hiện ở năng lực hình thành và kiểm soát chuỗi giá trị. Khi một tập đoàn triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng hoặc công nghiệp nền tảng, hàng trăm doanh nghiệp khác sẽ tham gia vào chuỗi cung ứng. Từ đó, một hệ sinh thái kinh tế được hình thành, trong đó doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò trung tâm kết nối, điều phối và lan tỏa.
Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra giá trị trực tiếp, “sếu đầu đàn” còn có khả năng định hình ngành. Trong các lĩnh vực có tính nền tảng, yêu cầu vốn lớn và thời gian thu hồi dài, khu vực tư nhân khó có thể tiên phong nếu thiếu vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước. Khi doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò “vốn mồi”, thị trường sẽ được kích hoạt, từ đó thu hút các nguồn lực xã hội tham gia.
Một chức năng quan trọng khác là lan tỏa công nghệ và chuẩn mực quản trị. Trong kỷ nguyên số, năng lực cạnh tranh không còn phụ thuộc chủ yếu vào tài sản hữu hình, mà vào công nghệ, dữ liệu và khả năng vận hành. Khi các tập đoàn nhà nước áp dụng quản trị hiện đại và chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, điều này sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho toàn bộ nền kinh tế.
Tuy nhiên, để “sếu đầu đàn” thực sự cất cánh, điều kiện tiên quyết là phải có cơ chế phù hợp. Trước hết là trao quyền tự chủ lớn hơn trong đầu tư và tài chính, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng và năng lượng. Đồng thời, cần chấp nhận rủi ro có kiểm soát, bởi các dự án nền tảng luôn đi kèm với độ bất định cao. Nếu không chấp nhận rủi ro, sẽ không thể có đột phá.
Một điểm then chốt khác là thay đổi cách đánh giá hiệu quả. Nếu tiếp tục sử dụng thước đo lợi nhuận ngắn hạn, các doanh nghiệp sẽ không có động lực đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược. Hiệu quả của “sếu đầu đàn” cần được đo bằng tác động lan tỏa, đóng góp vào tăng trưởng và năng lực cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế.

Các công trình, dự án của PVN không chỉ dẫn dắt mà còn tạo sức lan tỏa
Petrovietnam: Minh chứng thực tiễn cho mô hình “sếu đầu đàn”
Trong thực tiễn, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là ví dụ điển hình cho việc chuyển hóa từ “trụ cột” sang “đầu tàu”. Với doanh thu tương đương khoảng 9–l-10% GDP và đóng góp 7-9% tổng thu ngân sách nhà nước, tập đoàn này không chỉ là một doanh nghiệp lớn, mà là một trung tâm lan tỏa giá trị.
Tại TP. Hồ Chí Minh, hệ sinh thái của Petrovietnam với khoảng 20 đơn vị thành viên đã đóng góp khoảng 19% GRDP và gần 16% tổng thu ngân sách trong giai đoạn 2020-2025. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy năng lực tạo lập và lan tỏa giá trị trong nền kinh tế.
Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận chiến lược của Petrovietnam, với ba trụ cột: khoa học công nghệ, chuyển dịch xanh và mở rộng không gian phát triển. Trong đó, đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm, với việc ứng dụng các công nghệ mới vào quản trị và sản xuất.
Trong lĩnh vực năng lượng, Petrovietnam đang đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, thông qua phát triển các dự án LNG, điện khí và điện gió ngoài khơi. Các tổ hợp như cụm khí - điện - đạm Cà Mau hay các trung tâm công nghiệp năng lượng đã hình thành chuỗi giá trị khép kín, tạo động lực cho nhiều ngành công nghiệp liên quan.
Những kết quả này cho thấy: một “sếu đầu đàn” không chỉ tạo ra sản phẩm, mà tạo ra hệ sinh thái. Không chỉ đóng góp ngân sách, mà kiến tạo không gian phát triển. Đây chính là sự khác biệt giữa một doanh nghiệp lớn và một doanh nghiệp dẫn dắt.
Tuy nhiên, áp lực chuyển dịch xanh, yêu cầu nâng cao quản trị và cạnh tranh toàn cầu đặt ra thách thức lớn. Điều này khẳng định rằng “sếu đầu đàn” không phải là trạng thái đạt được một lần, mà là quá trình liên tục nâng cấp năng lực.
Thực tiễn cho thấy, kinh tế nhà nước chỉ có thể trở thành “điểm tựa quốc gia” khi các nguồn lực được tổ chức lại thông qua những “sếu đầu đàn” đủ năng lực dẫn dắt. Nếu không có những chủ thể như vậy, vai trò chủ đạo sẽ chỉ tồn tại trên phương diện lý luận.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc xác định vai trò, mà ở cách thức tổ chức thực thi. Điều đó đòi hỏi phải hoàn thiện thể chế theo hướng trao quyền gắn với trách nhiệm, đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng.
Đồng thời, cần thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị và hệ sinh thái kinh tế, trong đó doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò hạt nhân kết nối và lan tỏa. Khi các nguồn lực được liên kết trong một cấu trúc thống nhất, sức mạnh cộng hưởng mới có thể được phát huy.
Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu không tạo được cơ chế đủ mạnh để các “sếu đầu đàn” phát huy vai trò, kinh tế nhà nước sẽ khó vượt qua giới hạn của mô hình cũ. Ngược lại, khi các doanh nghiệp này được vận hành trong một khuôn khổ phù hợp, chúng sẽ trở thành lực kéo chiến lược, dẫn dắt toàn bộ nền kinh tế.
Chỉ khi các “sếu đầu đàn” thực sự cất cánh, kinh tế nhà nước mới có thể chuyển từ “vai trò chủ đạo” sang “điểm tựa quốc gia” đúng nghĩa – không chỉ giữ nền, mà còn tạo thế, mở đường và dẫn dắt một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên mới.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/phat-huy-vai-tro-dan-dat-cua-seu-dau-dan-179295.html













