Phóng sinh rùa ở hồ Hoàn Kiếm: Đừng biến ý tốt thành rủi ro cho hệ sinh thái
Không phải cứ thả rùa về tự nhiên là đang cứu một sinh mạng. Phóng sinh sai loài, sai sinh cảnh có thể khiến rùa chết và gây rủi ro cho hệ sinh thái. Vụ 6 cá thể rùa chuẩn bị được thả xuống hồ Hoàn Kiếm mới đây là lời cảnh báo về hệ lụy của việc phóng sinh tùy tiện.
Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Tài Thắng, Quản lý Dự án Bảo tồn Rùa Hoàn Kiếm thuộc Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP) - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xung quanh sự việc phóng sinh rùa ngoại lai tại hồ Hoàn Kiếm.

Ông Nguyễn Tài Thắng, Quản lý Dự án Bảo tồn Rùa Hoàn Kiếm thuộc Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP) - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation. Ảnh: NVCC
Đừng tùy tiện đưa rùa từ bên ngoài vào hồ Hoàn Kiếm
- Thưa ông, việc lực lượng chức năng vừa phát hiện 6 cá thể rùa chuẩn bị được thả xuống hồ Hoàn Kiếm, trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai bẫy, bắt rùa tai đỏ tại hồ, cho thấy vấn đề gì đáng lo ngại dưới góc độ bảo tồn?
- Đây là vấn đề rất đáng lưu ý. Hồ Hoàn Kiếm là một hệ sinh thái đặc biệt, do đó việc đưa bất kỳ loài động vật nào từ bên ngoài vào đều cần được kiểm soát và đánh giá kỹ.

Các chuyên gia đặt bẫy bắt rùa ngoại lai tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: CTV
Thực tế, rùa tai đỏ - một loài ngoại lai xâm hại đang được cơ quan chức năng triển khai bẫy, bắt tại hồ Hoàn Kiếm để hạn chế tác động đến hệ sinh thái. Qua hoạt động này có thể thấy việc một loài ngoại lai xuất hiện và phát triển trong môi trường tự nhiên có thể tạo ra những tác động khó lường.
Nếu người dân tiếp tục tự ý đưa rùa, đặc biệt là những cá thể không rõ nguồn gốc hoặc loài ngoại lai, vào hồ thì nguy cơ đối với hệ sinh thái càng lớn. Chúng có thể cạnh tranh nguồn thức ăn, nơi sống với các loài bản địa, mang theo mầm bệnh và làm thay đổi cân bằng sinh thái.
Vì vậy, điều quan trọng là không nên đồng nhất phóng sinh với việc cứ đưa một con vật ra môi trường tự nhiên là tốt. Trong bảo tồn, việc đưa một cá thể về tự nhiên phải dựa trên cơ sở khoa học.
- Vậy với riêng rùa, tại sao một hành động tưởng như mang ý nghĩa phóng sinh, cứu con vật lại có thể khiến chính cá thể rùa gặp nguy hiểm?
- Rủi ro đầu tiên nằm ở tình trạng sức khỏe và quá trình trước khi con rùa được thả. Nhiều cá thể rùa được mua bán trôi nổi có thể đã trải qua quá trình săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt trong điều kiện không bảo đảm, dẫn đến mất nước, suy kiệt hoặc mắc bệnh.
Nếu một cá thể đang trong tình trạng như vậy mà được thả ngay ra môi trường, chưa chắc đó đã là cứu sống nó. Rùa sau thời gian nuôi nhốt cũng có thể mất khả năng tự tìm kiếm thức ăn, giảm phản xạ tự vệ và khó thích nghi với môi trường tự nhiên.
Đặc biệt, người dân thường không có đủ kiến thức để xác định rùa cạn hay rùa nước, sinh cảnh nào phù hợp với từng loài. Rùa cạn bị thả xuống hồ nước sâu có thể chết đuối. Rùa nước được đưa đến môi trường không phù hợp về nhiệt độ, nguồn thức ăn cũng khó tồn tại. Việc ném rùa từ bờ kè xuống nước còn có thể gây chấn thương nghiêm trọng.
Như vậy, phóng sinh sai cách có thể đồng thời gây nguy hiểm cho chính cá thể rùa và tạo thêm áp lực đối với hệ sinh thái.

Hồ Hoàn Kiếm không phải là nơi để tiếp nhận tùy ý bất kỳ loài rùa nào từ bên ngoài. Ảnh: CTV
Phóng sinh phải đặt trách nhiệm bảo tồn lên trước
- Một trong những nguyên nhân khiến người dân phóng sinh là mong muốn cứu động vật hoặc làm việc thiện. Nếu không thể tiếp tục nuôi rùa, người dân nên xử lý thế nào để vừa bảo vệ con vật vừa không gây hại cho môi trường?
- Người dân không nên tự ý mang rùa đến hồ, ao, sông, suối hoặc các khu vực tự nhiên để thả. Nếu đang nuôi một cá thể rùa và không thể tiếp tục chăm sóc, cách phù hợp là chủ động liên hệ UBND xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn tiếp nhận và chuyển giao.
Sau đó, cá thể rùa cần được các cơ sở chuyên môn kiểm tra, kiểm dịch, đánh giá tình trạng sức khỏe và xác định loài. Với những cá thể cần cứu hộ, có thể chuyển đến các cơ sở có chuyên môn phù hợp để điều trị và phục hồi.
Điều quan trọng là người dân không nên tự quyết định nơi tái thả chỉ dựa trên suy nghĩ rằng "đây là con vật sống dưới nước thì thả xuống hồ". Tái thả phải dựa trên đặc điểm sinh học, nguồn gốc và sinh cảnh tự nhiên của từng loài.
- Trong trường hợp người dân phát hiện rùa hoặc các loài động vật hoang dã bị nuôi nhốt, buôn bán hoặc chuẩn bị đưa ra môi trường, đâu là kênh xử lý phù hợp?
- Người dân có thể chủ động thông báo cho UBND xã, phường nơi phát hiện hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn. Khi tiếp nhận, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn để xác định loài, tình trạng và phương án xử lý.
Với động vật hoang dã, việc tiếp nhận không chỉ là nhận con vật về rồi thả ngay. Cần có quá trình kiểm dịch, đánh giá sức khỏe, xác định nguồn gốc và xem xét khả năng tái thả. Đây là những khâu rất quan trọng để tránh đưa mầm bệnh hoặc một loài không phù hợp vào môi trường.
Tôi cho rằng người dân cũng cần thay đổi cách nhìn về phóng sinh. Trao sự sống không chỉ là hành động mở lồng hoặc thả con vật xuống nước, mà phải tính đến việc sau đó con vật có thể sống sót hay không và việc làm đó có gây ảnh hưởng đến các loài khác hay không.
- Nhìn từ câu chuyện 6 cá thể rùa vừa bị ngăn chặn và việc Hà Nội đang xử lý rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm, thông điệp quan trọng nhất ông muốn gửi tới người dân là gì?
- Thông điệp quan trọng nhất là không tự ý đưa động vật, đặc biệt là rùa không rõ nguồn gốc hoặc rùa ngoại lai, vào môi trường tự nhiên.
Hồ Hoàn Kiếm không phải là nơi để tiếp nhận tùy ý bất kỳ loài rùa nào từ bên ngoài. Một cá thể chỉ có thể được tái thả khi đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, kiểm soát dịch bệnh, khả năng sinh tồn, đúng vùng phân bố và đúng sinh cảnh của loài.
Nếu mang rùa cạn xuống hồ nước sâu, đưa một loài ngoại lai vào thủy vực hoặc thả một cá thể đang suy kiệt ra môi trường thì hành động đó có thể khiến con vật chết và đồng thời gây rủi ro cho hệ sinh thái.
Vì vậy, phóng sinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi con vật được trao cơ hội sống đúng với tự nhiên, chứ không phải chỉ được “thả ra” khỏi tay con người. Với hồ Hoàn Kiếm, mỗi hành động đưa sinh vật từ bên ngoài vào đều cần được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn và trách nhiệm với hệ sinh thái.
Xin cảm ơn ông!

