Phỏng vấn cái trống trường

Phóng viên (PV): Trông bác hôm nay 'nhiệt' quá nhỉ?

Trống: Mấy tháng hè ngồi thiền rồi còn gì. Hôm nay tôi phải nổi trống khai giảng năm học mới, phải tưng bừng chứ. Cô không thấy náo nức năm học mới à?

PV: Tôi vừa náo nức vừa buồn buồn. Náo nức vì nghe tiếng “tùng tùng”, buồn buồn vì nghe tiếng “reng reng”. Chuông là phong tục của trường Tây còn trống là ký ức của trường ta. Bắt đầu tiếng “tùng tùng” đầu tiên tháng 9/1945. Ký ức này đã 80 năm rồi đấy.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Trống: Bây giờ, tiếng “reng reng” chỉ kêu ở trường tư thục thôi. Còn trường công lập thì tiếng “tùng tùng” chưa bao giờ mất đi.

PV: Cũng có những thay đổi, trước đây ta chỉ cần một bộ sách giáo khoa (SGK). Sau đó lại có những sáng kiến được tùy chọn nhiều bộ SGK. Mới đây lại có hướng nhất thể hóa một bộ sách. Bác ủng hộ cách nào?

Trống: À phải rồi. Quyết định của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 71-NQ/TW) về việc “bảo đảm cung cấp một bộ SGK thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh” là một quyết định rất đúng đắn, có sự thấu hiểu nền tảng của giáo dục, thấu hiểu con người. Nhìn ra thế giới thì có những siêu cường như Hoa Kỳ không dùng một bộ SGK thống nhất. Nước Nga đã từng cho phép mở rộng nhiều bộ nhưng gần đây đã hợp nhất thành một bộ SGK. Trung Quốc thì chỉ cho phép nhiều bộ ở các môn tự nhiên nhưng các môn xã hội như Trung văn, Lịch sử… thì lại hợp nhất một bộ SGK thống nhất.

PV: Họ dựa vào đâu để quyết định như vậy?

Trống: Về cơ bản thì giáo dục và đào tạo làm hai nhiệm vụ. Một là dạy làm nghề, hai là dạy làm người. Phần làm nghề cần những kiến thức tự nhiên và khách quan, như mặt trời mọc mỗi ngày. Còn phần dạy làm người là phần tối quan trọng mà các nhà giáo dục Việt Nam đã nhấn mạnh nghìn năm cũng như trong nền giáo dục mái trường xã hội chủ nghĩa, nhưng xem ra… một số người cũng còn lơ mơ.

PV: Bác nghĩ sao về môn Văn? Học rất khó mà ứng dụng thì xa vời.

Trống: Môn Văn chính là một công cụ đẽo tạc nên con người. Người ta học Văn học Anh để “trở thành” người Anh; học Văn học Pháp để “trở thành” người Pháp. Xin cô hãy hiểu trong nháy nháy nhé, bởi sự hình thành này không phụ thuộc vào màu da, chủng tộc.

PV: Trong thế giới phẳng thì việc “trở thành” này có cần phải cấp bách không?

Trống: Tùy theo quan niệm của mỗi nước. Có siêu cường số 1 cho phép đốt cờ để bày tỏ thái độ. Hoặc trên vương quốc từng rộng nhất thế giới, người ta chia rẽ không tôn trọng chính lá cờ của họ thì việc trở thành gì không quan trọng.

Ở một số quốc gia và nước ta thì không ai có thể xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng. Với 54 dân tộc thì việc kết nối thành một ký ức chung của cộng đồng là tối quan trọng.

PV: Tôi thấy một số trí thức than vãn về nguy cơ xuất hiện “văn mẫu” nếu như đóng hộp trong một bộ sách. Bác nghĩ sao?

Trống: Sách chỉ là học liệu. Tư duy có đóng hộp không là do thầy cô. Môn Văn không chỉ để đọc vì nó hay mà còn là công cụ sáng tạo ra con người Việt Nam. Cần đưa vào sách những tác phẩm tinh túy kinh điển đồng hành cùng ký ức của người Việt Nam. Sao cho 100 triệu người hiểu một cách thống nhất “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Môn Văn và các môn xã hội tạo thành một vóc dáng trường tồn cho đất nước. Đâu thể muốn biên soạn thế nào theo ý mình. Nên hạn chế sử dụng tác phẩm mới của những tác giả mới, chưa được thời gian thử thách và đang tranh cãi. À đến giờ rồi, tôi phải nổi trống cho các cháu vào lớp. Chúc cô ngày mới vui vẻ!

PV: Chúc bác khỏe, tiếng vang như thời thanh xuân.

Lê Thị Liên thông

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/phong-van-cai-trong-truong-i782745/