Qua cơn mưa

Trời sập tối nhanh như một hơi thở dài mệt mỏi. Sau cơn mưa rào đặc trưng của vùng đất này, không gian không hề dịu đi mà trở nên đặc quánh. Nó nồng nặc mùi của đất ẩm, mùi sình bùn ngai ngái và nồng nồng của những ao rau muống sau nhà.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bà Thanh ngồi trên bậc thềm xi măng cũ đã bong tróc, đôi bàn tay gầy guộc đầy những vết đồi mồi cứ bấu chặt lấy gấu áo bà ba bạc màu. Mưa ngớt, chỉ còn từng giọt nhẹ rơi từ tàu lá dừa trên cao xuống mái tôn cũ tạo nên âm thanh tọc… tọc… tọc… đều đặn như nhịp gõ của thời gian. Tiếng ếch nhái từ ao rau muống bắt đầu râm ran như xoáy thêm vào sự sốt ruột trong lòng bà. Muỗi bu kín chân, bà vỗ liên tục, chẳng mấy chốc mà hai bàn tay toàn máu.

Bà đang chờ đợi tiếng động cơ chiếc xe máy cũ kỹ của chồng. Thứ Ba nào cũng vậy, ông đưa con gái đi chạy thận, cái lịch trình nghiệt ngã ấy đã kéo dài hơn một năm nay. Mỗi lần nhìn con đi, bà lại thấy như mình vừa tiễn con vào một cuộc chiến sinh tử mà phần thắng luôn nghiêng về phía định mệnh. Bà phấp phỏng, lo sợ đủ thứ. Sợ con sốc thuốc, sợ huyết áp tụt đột ngột rồi người ta giữ con lại bệnh viện giữa đêm hôm.

Mỗi tối khi chồng con về đến nhà, nhìn gương mặt thất thần, nước da tái nhợt như tàu lá chuối héo của con gái, lòng bà Thanh lại quặn thắt như có ai cầm dao cứa vào. Ngày nào bà cũng đốt nhang sớm tối. Bà cầu xin, van nài ông bà tổ tiên, thậm chí là mặc cả với thần linh: “Lạy trời Phật, cho con con được bình an. Con xin đổi chục năm tuổi thọ của mình, đổi hết cũng được, chỉ cần con bé khỏe lại…”.

- Con chào mẹ!

Bà Thanh gần như bật ngửa vì đang mải mê với dòng suy nghĩ thì nghe tiếng chào. Đôi mắt mong chờ cụp xuống khi thấy người đứng trước mặt không phải là chồng và con gái. Bà quay ngoắt vào trong, chỉ buông một tiếng thở dài khô khốc. Mỹ tay xách hai bọc đồ lớn, lẳng lặng đi vòng phía sau vào gian bếp nhỏ.

- Con mua sữa cho em Nhân. Còn đây là ít đồ con bỏ vào tủ lạnh để mẹ nấu ăn dần. Anh Bá chuyển công tác xa nhà nên ít có thời gian về thăm ba mẹ, có gì gấp mẹ cứ gọi cho con.

Bà Thanh đang kéo lại cái chiếu trên phản cho thẳng thớm, bất giác ngẩng lên nhìn con dâu. Trong ánh đèn điện vàng vọt, Mỹ hiện lên với vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà đã bước qua tuổi năm mươi. Da trắng, mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên và khóe miệng luôn nở nụ cười hiền hậu. Ngày trước, Mỹ từng là hoa khôi cấp tỉnh, cái đẹp ấy qua thời gian không mất đi mà càng thêm đằm thắm.

Bà Thanh nhìn Mỹ, một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên. Giá như Mỹ không phải là vợ của Bá, có lẽ bà đã rất yêu quý cô. Mỹ không những xinh đẹp mà còn khéo tay, biết điều, chăm chỉ. Nhưng sự hiện diện của Mỹ trong căn nhà này vẫn là một cái dằm đâm sâu vào lòng kiêu hãnh của một người mẹ.

Ký ức của hơn chục năm trước lại ùa về như một thước phim chậm. Buổi chiều hôm ấy, bà đang khom lưng hái rau muống chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai thì mắt trái cứ giật liên tục. Được một lúc thì Bá về. Nhìn thái độ băn khoăn, ấp úng của đứa con trai giỏi giang, bà Thanh biết có chuyện chẳng lành. Bà luôn tự hào về Bá, đứa con trai kiên định, không rụt rè như ba nó. Chồng bà cả đời hiền lành đến nhu nhược, chưa bao giờ dám bảo vệ vợ trước mặt mẹ chồng, cũng chưa từng biết cách vỗ về vợ sau những ấm ức làm dâu. Bà đã từng hy vọng Bá sẽ là người đàn ông vững chãi, biết cân bằng giữa vợ và mẹ để không lặp lại bi kịch của gia đình bà.

- Con lấy vợ nha mẹ.

Chiếc chén miểng tuột khỏi tay bà, rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Bá khi đó chưa kịp tốt nghiệp đại học. Mà thà rằng con trai yêu đương với bạn bè đồng trang lứa, bà còn miễn cưỡng chấp nhận. Đằng này, Bá đòi cưới một người phụ nữ hơn nó mười lăm tuổi, đã qua một lần đò, có một đứa con riêng và chỉ thua bà có năm tuổi. Cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng khiến cả cơ thể bà như tê cứng.

Bà đã làm tất cả những gì có thể để ngăn cản. Bà tìm đến nhà trọ của Mỹ, dùng đủ mọi lý lẽ, từ đe nẹt đến năn nỉ. Bà kể về công lao nuôi Bá vất vả như thế nào. Khi Bá tím tái trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói mang về lo hậu sự bà đã khóc lóc năn nỉ ra sao, bà quỳ lạy thần phật để giành con lại từ tay tử thần. Bà nói với Mỹ rằng khi Bá ở độ tuổi rực rỡ nhất thì Mỹ đã già, sự chênh lệch ấy sớm muộn cũng dẫn đến tan vỡ. Nhưng đáp lại tất cả chỉ là câu nói nghẹn ngào: “Con xin lỗi dì”.

Thậm chí bà còn tìm đến cơ quan Mỹ, nhờ lãnh đạo can thiệp giùm. Bà nhớ hôm ấy, người đàn ông tóc bạc quá nửa, nhìn bà bằng ánh mắt thông cảm nhưng sau cùng cũng chỉ nói những lời động viên: “Chị mở rộng lòng mình ra đi chị. Khác với thông thường không có nghĩa là sai. Tình yêu mà, đâu có một giới hạn chính xác”.

Không bỏ cuộc, bà bắt xe, ngồi xuồng về tận miệt Năm Căn xa lắc để gặp cha mẹ Mỹ. Nhưng khi đối diện với hai ông bà già hiền hậu, tất bật bắt gà, hái dừa đãi khách phương xa, bà lại lặng người. Mẹ Mỹ kể về đứa con gái tội nghiệp, vất vả bươn chải trên thành phố, bị chồng cũ phản bội và tước quyền nuôi con. Giọng người mẹ lạc đi, vội lấy tay áo chậm nước mắt. Lúc ấy, bà Thanh thấy lòng mình chùng xuống một nhịp.

Bà Thanh nhận ra ở góc độ nào đó, bà và mẹ Mỹ cũng chỉ là những người mẹ đang lo lắng cho hạnh phúc của con mình. Nhưng lòng kiêu hãnh và nỗi sợ hãi cho tương lai của con đã khiến bà không thể mở lòng. Bà sợ nếu mình chấp nhận Mỹ, nghĩa là bà thừa nhận mình đã thua, thừa nhận mọi kỳ vọng đời mình dành cho Bá là vô nghĩa.

Mười mấy năm trôi qua, bà đối xử với vợ chồng Bá bằng sự lạnh nhạt, hà khắc. Vậy mà Mỹ vẫn lẳng lặng chăm sóc gia đình chồng. Khi Nhân, con gái út của bà bị suy thận, cũng chính vợ chồng Bá là người chạy vạy tiền bạc, Mỹ thường xuyên lui tới chăm sóc em chồng không một lời than vãn mặc dù nhận lại là thái độ thờ ơ của mẹ chồng.

Đêm về khuya, tiếng gió rít qua kẽ tôn mang theo hơi nước lạnh lẽo. Bà Thanh nhổm người ngồi dậy, búi lại mớ tóc bạc. Cả tháng nay, bà mất ngủ triền miên. Nhìn sang chồng vẫn đang say giấc, bà thấy thương ông lạ lùng. Người đàn ông này, dù có bao nhiêu tật xấu như bừa bộn, ngủ ngáy nhưng lại là người đã cùng bà gồng gánh suốt mấy chục năm qua. Ở tuổi gần bảy mươi, ông vẫn lầm lũi đi làm xưởng gỗ, tối lại tranh thủ sửa cái ống nước, cái bàn ghế cho hàng xóm để có tiền chạy thận cho con. Bà khẽ khàng kéo mền đắp cho chồng, chợt nhận ra mình đã trút bao nhiêu bực dọc, cáu gắt lên vai ông bấy lâu nay.

Trời hửng sáng. Tiếng gà gáy từ phía cuối hẻm vọng lại, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi xuống sân những vệt vàng óng ả.

- Mẹ ơi!

Nghe con gái gọi, bà Thanh lật đật bước ra nhà ngoài. Hôm nay nhìn Nhân tươi tắn hẳn. Con bé đã đánh một lớp phấn mỏng, thoa chút son hồng, trông tràn đầy sức sống như đóa hoa vừa được tưới nước sau những ngày hạn hán dài.

- Nay con đi nhận việc mẹ ạ. Con nhận làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, đúng chuyên môn của con. Con phải đi làm, phải tự lập mẹ ạ, không thể cứ để ba mẹ lo lắng mãi được. Cuộc đời còn dài mà mẹ...

Bà Thanh ôm chầm lấy con, nước mắt tuôn rơi vì mừng rỡ. Sự thay đổi của Nhân, nghị lực của cô con gái bệnh tật đã tiếp thêm sức mạnh cho bà. Nhân nói tiếp, giọng dịu dàng:

- Mẹ cũng đừng giận anh chị Hai nữa nha mẹ. Bao năm rồi anh chị vẫn sống rất hạnh phúc đấy thôi.

Bà Thanh không trả lời, nhưng trong lòng bà, những nút thắt cuối cùng đã thực sự được nới lỏng. Sự chân thành bền bỉ của Mỹ, sự trưởng thành của đứa cháu nội và cả nghị lực của con gái đã giúp bà nhận ra bấy lâu nay bà đã tự giam cầm mình trong ngục tù của sự cố chấp.

Bóng lưng mỏng manh của con gái khuất nơi đầu hẻm, bà Thanh quay vào nhà. Bà nhớ rồi, hôm qua Mỹ có nói sáng nay thằng cháu nội được tuyên dương cấp thành phố. Bà phải rủ ông chồng đi dự mới được. Bà hối ông thay bộ đồ đẹp nhất ghé chợ mua bó hoa thật lớn. Bà Thanh cười, nụ cười hiếm hoi sau bao nhiêu năm u uất. Bà hình dung cảnh ông bà đứng hai bên, thằng cháu nội cầm bằng khen đứng giữa, cả nhà sẽ chụp một tấm hình thật trang trọng. Tấm hình đó bà sẽ treo ngay giữa phòng khách, để ai vào cũng thấy sự sum vầy của gia đình.

Chiếc xe máy cũ kỹ nổ máy giòn giã, chở theo hai ông bà cùng bó hoa hướng dương rực rỡ hướng về phía trung tâm thành phố. Ngồi phía sau, bà Thanh khẽ tựa đầu vào bờ vai đã còng xuống vì sương gió của chồng.

Đã bao lâu rồi ông bà mới lại có một chuyến đi cùng nhau mà lòng không mang nặng những âu lo, sầu muộn? Con đường quen thuộc hằng ngày dưới ánh nắng sau mưa bỗng trở nên sáng bừng, lấp lánh như được khoác lên một chiếc áo mới.

Đến hội trường, từ xa bà Thanh đã thấy bóng dáng cao ráo của Bá và nụ cười hiền hậu, rạng rỡ của Mỹ. Thấy ba mẹ bước xuống xe với bó hoa lớn trên tay, Mỹ thoáng chút ngỡ ngàng, rồi mắt cô chợt nhòe đi vì xúc động. Cô lật đật chạy lại đón lấy bó hoa, khẽ gọi một tiếng: “Mẹ!”. Tiếng “mẹ” ấy Mỹ đã gọi suốt mười mấy năm qua, nhưng có lẽ chưa bao giờ nó lại nhẹ nhàng và ấm áp đến thế.

Bà Thanh không quay ngoắt đi như mọi bận, bà run run nắm lấy bàn tay Mỹ, bàn tay ấm áp đã lặng thầm sưởi ấm gia đình bà qua bao dông bão. Cơn mưa lòng cuối cùng đã dứt, nhường chỗ cho một khoảng trời bình yên.

MAI THU PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/qua-con-mua-3340429.html