Quá khứ khép lại…
Uyển Linh thực sự tình nguyện tiếp tục chờ đợi hạnh phúc. Rốt cuộc, anh ta có yêu Uyển Linh không, nếu có sao cứ luôn bóp nghẹt hạnh phúc của cô từng chút, từng chút một như thế. Với một người phụ nữ, cuộc sống như thế thật tàn nhẫn…
Uyển Linh quê Đà Nẵng nhưng lấy chồng, theo chồng về làm dâu tận miền Tây. Nếu nói cuộc hôn nhân của cô không tình yêu, cô không tin, đám bạn của cô càng không tin vậy nhưng những gì cô nhận được từ Nguyễn Long Thành lại khiến người trong cuộc như Uyển Linh cũng hoài nghi.
Cô thực sự chỉ mong đêm nay chồng về nhà còn đủ tỉnh táo một lần để thẳng thắn nói chuyện. Tối nay, dù muốn dù không Linh cũng sẽ đợi anh ta về nhà, muộn mấy cũng đợi. Đợi để nói rõ tất cả một lần, ngày mai cô sẽ rời đi. Những vết thương trên cơ thể cô là do Thành gây ra, coi như hắn nợ cô, giờ vết thương đã khép miệng, cô cho rằng nợ nần đã hết. Linh không muốn để hắn thêm một lần nào nữa chạm vào vết thương lòng và cô sẽ chọn cách rời đi.
Trong đêm, cô im lặng ngồi thu lu một góc giường nhìn làn khói ngoằn nguện phả ra từ cốc nước sôi đặt trên bàn. Khoảnh khắc này, những gợn sóng trong lòng Uyển Linh càng lúc càng lan ra. Người ta nói đúng, Uyển Linh tại sao, vì ai phải hy sinh nhiều đến vậy, vì sao cô chẳng biết yêu thương lấy thân mình? Hành động, lời nói của chồng cô căn bản chưa có lúc nào tử tế, người ta “phun châu, nhã ngọc”, còn hắn toàn là vũ nhục, toàn là sự sỉ nhục cô mà thôi.

Ảnh minh họa
Uyển Linh nhớ lại, chồng cô có nhiều cái đặc biệt khác người, cái cách anh ta quen, thổ lộ tình yêu và cưới cô đều vậy. Hắn quen cô vào thời gian ra Đà Nẵng học bằng lái xe ô tô, còn Uyển Linh là bà chủ quán cà phê nhỏ ngay cạnh trường. Thành cùng 5 người bạn của anh ta, ngoài giờ học thì quán cà phê của Uyển Linh là điểm “tập kết” duy nhất. Trong khi đám bạn nói chuyện với Linh, Thành vẫn luôn lầm lì, kiệm lời hết sức. Nói trắng ra, Thành nổi trội giữa đám bạn bởi sự lầm lì khó hiểu. Rồi thì cái sự “đóng đô” tại quán của Thành nó cũng khác xa với đám bạn khiến Uyển Linh bắt đầu để ý. Hắn chỉ vào học hết giờ lại ra quán ngồi cho đến lúc nào đóng quán mới thôi, nói chuyện với cô… hắn vẫn rất kiệm lời.
Dường như sự thờ ơ của Thành lại khiến Uyển Linh tò mò, để ý. Cô nói, thời điểm này đơn giản chỉ là sự tò mò, không hơn. Sau thời gian kết thúc khóa học và ngày trở lại Đà Nẵng để nhận bằng, Thành đã tìm gặp Uyển Linh. Cũng thời gian này, hắn thổ lộ, hắn đã yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên, đó cũng là lý do hắn dành hết thời gian sau học để “đóng đô” ở quán cà phê. Là hắn muốn được nhìn thấy cô, là hắn muốn chắc chắn những người khác nhìn vào sẽ ngầm hiểu, cô đã là người của hắn!…
Sau một thời gian tìm hiểu, Uyển Linh cũng biết Thành là người ít nói nên thực sự đắn đo. Sống với người đàn ông như thế cô không biết rốt cuộc anh ta nghĩ gì, muốn gì… liệu có đủ tự tin để gửi gắm cuộc đời? Nhưng mà, phàm khi đã vướng lưới tình thì sự đắn đo lại chỉ như một gia vị cay cay, nồng nồng được thêm vào để tăng phần thi vị.
Nguyễn Long Thành có ngoại hình ưa nhìn, xuất thân trong một gia đình khá giả. Ai cũng cho rằng Uyển Linh lấy anh ta thì chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”, mỗi lần nghe như vậy cô chỉ biết quay lưng gạt nước mắt. Uyển Linh kể, gia đình chồng cô giàu có nhưng chưa bao giờ cho không con cái thứ gì. Chồng cô ngoài biết say xỉn ra thì không biết làm gì, nghề nghiệp không, nên cô mặc định trở thành lao động chính. Hai đứa con lần lượt ra đời, cô phải làm việc bằng mười lần người ta để trang trải cuộc sống. Bán chè, bán bánh, bún, trái cây, thậm chí làm xe ôm… không thứ gì cô không làm. Uyển Linh giải thích, thứ gì lương thiện, nuôi được chồng con… cô đều có thể.
Điều Uyển Linh mong muốn là chồng biết nghĩ, biết thương yêu là đủ, cô vất vả ngần ấy chứ hơn cô cũng cam lòng, nhưng không… Chồng cô, tháng 30 ngày thì hết 30 ngày say xỉn. Người thân, bạn bè xa lánh… Thành lại có cớ để trút xuống cô những trận đòn roi. Thành đánh đập vợ mà chẳng bận lòng đến lý do. Đôi mắp tím bầm, tay gãy, khắp người đầy vết thương cũ chồng lên vết thương mới… cô cứ thế âm thầm chịu đựng. Cô nghĩ, đất khách quê người, không thương mình thì cũng phải thương lấy hai đứa con mà cắn răng cam chịu. Đôi lúc, nhìn người đàn ông trước mặt cô không tin đó là người cô gọi một tiếng chồng. Chồng! sao không lo cho vợ con, sao không cho cô có những tháng ngày hạnh phúc…?
Đang loay hoay dọn đồ để bán, Uyển Linh thấy sống lưng lạnh toát, một bóng người đổ dài trên đầu cô. Tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện với cái đầu băng bó, cô lờ mờ nhận ra... “Gặp cô là cuộc đời tôi xui xẻo. Cô có gì tốt mà ai cũng bênh vực cô. Không hiểu ngày đó tôi nghĩ gì mà yêu cô, cưới cô…”, giọng nói rít qua kẽ răng khiến trái tim Uyển Linh đau đớn, quả thực đau đớn hơn cả vết thương ở trên đầu. Quay mặt đi chỗ khác, Linh trầy trật đưa tay lên lau nước mắt.
Linh quyết định dừng lại cuộc hôn nhân thừa đau khổ thiếu hạnh phúc. Vậy nhưng cùng thời điểm này Thành say xỉn điều khiển xe ô tô gây tai nạn nên lĩnh mức án 2 năm tù. Giận người đàn ông này lắm nhưng Linh đã chọn ở lại để người đàn ông tệ bạc này có một gia đình. Linh một mình vừa nuôi con lại chắt bóp thường xuyên thăm nuôi Thành trong tù. Linh nghĩ, có hết tình thì vẫn còn nghĩa, hơn nữa cô vẫn không thôi hy vọng, những ngày tháng trong tù Thành sẽ cai được rượu cũng là có đủ thời gian để suy nghĩ về những tháng ngày qua. Hy vọng ngày Thành mãn hạn tù, cô sẽ giữ lại cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn.
Bây giờ thì cô không thể, không đủ sức để cố gắng. Thành vẫn uống rượu, mà không, nói đúng hơn bây giờ mỗi lần rượu vào Thành càng ngông, càng làm càn hơn trước. Cho nên Uyển Linh đã chọn cách dọn ra ở riêng. Vậy mà cuộc sống ly thân của cô cũng không được yên ổn. Mỗi lần rượu vào, Thành lại vác dao sang nhà Linh rượt chém. Một vài vết thương vì dao có phần đậm hơn, sâu hơn đã cho cô quyết tâm cắt đứt tất cả để trở về quê hương.
Bạn bè và người thân ở Đà Nẵng dang rộng tay đón cô trở về, tất cả đều kỳ vọng những điều xán lạn đến với cô nhưng tâm trạng Uyển Linh chỉ còn lại một mảnh u ám, tồi tệ. Sống giữa nhịp số hối hả rộn rã của phố thị nơi cô từng sinh ra và lớn lên… vậy mà Linh cảm thấy mình lạc lõng vô cùng.
Cuối cùng Linh đơn phương ly hôn! Bước chân ra khỏi trụ sở Tòa án, bầu trời trên đầu cô vẫn trong xanh như thế, dòng người xiên quàng qua lại vẫn ồ ạt như thế, nhìn mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi nhưng thực chất cái gì cũng đã đổi thay. Uyển Linh đã cho phép mình đổi thay.
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Linh. Không còn cái tên “Anh yêu”, “Chồng yêu”, “Ba tụi nhỏ”, hay đơn giản chỉ là cái tên chính danh nhưng những con số này đã hằn sâu trong trí nhớ của cô… Hơn 5 năm, cô đã không muốn có một chút liên quan nào nhưng Thành vẫn đều đặn gọi ngày vài cuộc. Số lần Linh nhấc máy chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô nói “quá khứ đã ngủ yên, không muốn đánh thức”.
Uyển Linh đã từng xin Thành được khép lại quá khứ. Cô tự cho rằng, những tháng ngày qua chỉ là một giấc mơ buồn, có thể trong giấc mơ đó hắn ta đã mê hoặc tâm trí cô như một bà phù thủy, khiến cô cam chịu nhưng giờ thì cô đã hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mơ.
Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/qua-khu-khep-lai-60478.html