Quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia: Thể chế hóa dòng vốn cho đổi mới sáng tạo

Lần đầu tiên Việt Nam có hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động đầu tư mạo hiểm, một lĩnh vực được coi là 'nhiên liệu' cho đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.

Nghị định số 264/2025/NĐ-CP không chỉ mở đường cho sự hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương, mà còn tạo cơ chế huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội vào khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Lê Hạnh

Nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Lê Hạnh

Hành lang pháp lý cho đầu tư mạo hiểm

Ngày 14-10-2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 264/2025/NĐ-CP quy định về Quỹ Đầu tư mạo hiểm quốc gia và Quỹ Đầu tư mạo hiểm của địa phương, đánh dấu bước ngoặt trong thể chế hóa hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam. Đây là khuôn khổ pháp lý đầu tiên dành cho loại hình đầu tư vốn rủi ro cao nhưng có khả năng tạo đột phá lớn cho khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Trước khi có nghị định này, hoạt động đầu tư mạo hiểm trong nước phát triển rời rạc, chủ yếu dưới dạng quỹ tư nhân quy mô nhỏ hoặc các chương trình hỗ trợ thí điểm. Phần lớn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) đến từ nước ngoài, trong khi quỹ trong nước gặp khó trong huy động và bảo vệ rủi ro pháp lý. Sự ra đời của Nghị định số 264/2025/NĐ-CP được xem là bước đột phá chính sách nhằm huy động nguồn lực xã hội cho các dự án nghiên cứu - phát triển có rủi ro cao nhưng tiềm năng lớn, thay vì phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Theo quy định, Quỹ Đầu tư mạo hiểm quốc gia có quy mô tối thiểu 2.000 tỷ đồng trong 5 năm đầu. Nhà nước chỉ góp tối đa 30% vốn điều lệ, phần còn lại do khu vực tư nhân đảm nhận, thể hiện tư duy “vốn mồi - thị trường hóa”. Ở cấp địa phương, ngân sách tỉnh có thể góp tối đa 49% vốn điều lệ, tạo sự linh hoạt trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Phạm Đức Nghiệm cho biết, vốn nhà nước trong quỹ đầu tư mạo hiểm được xác định là “vốn mồi”, có vai trò kích hoạt dòng vốn tư nhân vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Cách tiếp cận này giúp Nhà nước chuyển từ “đầu tư trực tiếp” sang “đầu tư dẫn dắt”, phù hợp với xu hướng đối tác công - tư trong đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, chủ trương hiện nay là giao cho doanh nghiệp trong nước đảm nhận các “bài toán lớn” của Nhà nước, qua đó nâng cao năng lực tự chủ và tạo đầu ra cho sản phẩm, công nghệ “Make in Vietnam”. Khi hành lang pháp lý được thiết lập, doanh nghiệp sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thử nghiệm, ứng dụng và nhân rộng các mô hình công nghệ mới.

Giới thiệu sản phẩm “Blife - Hệ thống hỗ trợ giao tiếp cho người khuyết tật vận động nặng” do Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) nghiên cứu và phát triển. Ảnh: Quốc Toản

Giới thiệu sản phẩm “Blife - Hệ thống hỗ trợ giao tiếp cho người khuyết tật vận động nặng” do Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) nghiên cứu và phát triển. Ảnh: Quốc Toản

Đột phá về mô hình quản trị và cơ chế rủi ro có kiểm soát

Nghị định số 264/2025/NĐ-CP thể hiện rõ hai triết lý cốt lõi: “Đầu tư công, quản trị tư” và “dùng đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư”. Lần đầu tiên, các tổ chức tư nhân, nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư độc lập được phép cùng Nhà nước góp vốn đầu tư vào dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quỹ có thể tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, thuê công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp - kể cả tư nhân - để điều hành hoạt động đầu tư, giám sát và quản lý vốn.

Một điểm mới mang tính đột phá là nguyên tắc “chấp nhận rủi ro có kiểm soát” lần đầu được luật hóa. Nghị định cho phép tổng mức tổn thất từ hoạt động đầu tư bằng vốn điều lệ không vượt quá 50%, đồng thời hiệu quả được đánh giá trên toàn bộ danh mục đầu tư, thay vì từng khoản riêng lẻ. Cách tiếp cận này phù hợp với bản chất của đầu tư mạo hiểm - chấp nhận rủi ro để đổi lấy đột phá.

Cơ chế miễn trừ trách nhiệm cũng được quy định rõ: Người quản lý, điều hành quỹ sẽ không bị xử lý nếu tổn thất xảy ra do nguyên nhân khách quan và họ tuân thủ quy trình đầu tư, bảo đảm minh bạch, trung thực. Quy định này khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - điều kiện cần để hoạt động đầu tư mạo hiểm phát triển thực chất.

Đáng chú ý, quỹ được phép thành lập hoặc góp vốn vào các quỹ khác trong nước hoặc quốc tế, như mô hình “Quỹ của các quỹ” (Fund of Funds) phổ biến ở nhiều nước phát triển. Chu kỳ đầu tư của quỹ tối đa là 10 năm, riêng dự án liên quan đến công nghệ chiến lược có thể kéo dài tới 15 năm. Ngoài ra, tối đa 5% lợi nhuận sau thuế được phép tái đầu tư cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo vòng tuần hoàn “đầu tư - tăng trưởng - tái đầu tư” bền vững.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương lựa chọn các thành viên sáng lập có năng lực và uy tín để thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm quốc gia, đồng thời phối hợp với các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hướng dẫn xây dựng quỹ địa phương. Cùng với đó, Bộ thúc đẩy hợp tác với các quỹ đầu tư quốc tế lớn nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thu hút nguồn lực nước ngoài và mở rộng cơ hội đầu tư xuyên biên giới.

Giới chuyên môn đánh giá, Nghị định số 264/2025/NĐ-CP không chỉ mở đường cho sự hình thành thị trường đầu tư mạo hiểm chuyên nghiệp, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để dòng vốn xã hội chảy vào khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Với cơ chế minh bạch, quản trị linh hoạt và chính sách rủi ro có kiểm soát, Nghị định số 264/2025/NĐ-CP được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho những ý tưởng đột phá, góp phần thúc đẩy Việt Nam tiến nhanh hơn trên con đường kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/quy-dinh-ve-quy-dau-tu-mao-hiem-quoc-gia-the-che-hoa-dong-von-cho-doi-moi-sang-tao-722846.html