Rẽ lối sau lớp 12, chàng trai 25 tuổi gây dựng cơ ngơi tiền tỷ

Lê Văn Phước (Hà Tĩnh) sớm xác định học nghề, làm kinh tế, sau 4 năm lập nghiệp, chàng trai 25 tuổi đã gây dựng được cơ ngơi tiền tỷ.

Không phải ai cũng phù hợp với giảng đường

Ở tuổi 25, khi nhiều bạn trẻ vẫn đang loay hoay tìm hướng đi sau đại học, Lê Văn Phước (SN 2001, thôn Đức Giang, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) đã có trong tay mô hình nuôi chồn hương với quy mô gần 1.000 con, tổng tài sản khoảng 10 tỷ đồng và lợi nhuận từ chăn nuôi khoảng 400 triệu đồng mỗi năm.

Điều đáng nói, Phước không bắt đầu câu chuyện của mình từ giảng đường đại học.

Lê Văn Phước (SN 2001, thôn Đức Giang, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) - chủ trang trại chồn hương với quy mô gần 1.000 con.

Lê Văn Phước (SN 2001, thôn Đức Giang, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) - chủ trang trại chồn hương với quy mô gần 1.000 con.

Ngay từ những năm học THPT, Phước đã tự nhận thấy thay vì cố chạy theo một lựa chọn không phù hợp, thì bản thân nên sớm nghĩ đến việc học nghề hoặc tìm hướng làm kinh tế.

Học xong lớp 12, Phước bắt đầu đi làm. Năm 2019, chàng trai trẻ vào làm tại một công ty may ở Long Thành (Đồng Nai), thu nhập khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Một năm sau, Phước lên TPHCM làm công việc lắp điện, kéo dây điện trong các nhà máy.

Đến năm 2021, Phước trở về quê, sẵn có chút tay nghề từ việc đào tạo nghề may, chàng trai xin vào làm công nhân tại một công ty may mặc ở Đức Thọ. với thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng.

“Với một người trẻ muốn tự lập, khoản tiền ấy vừa đủ trang trải những nhu cầu trước mắt nhưng khó để tích lũy hay nghĩ đến một tương lai dài hơn. Tôi bắt đầu thấy mình cần một hướng đi khác, một công việc mà nếu chịu khó học hỏi và làm tốt thì thu nhập có thể tăng lên theo chính công sức của mình. Có thời điểm, tôi nghĩ đến chuyện vay tiền để đi nước ngoài làm việc, mong tìm một cơ hội có thu nhập tốt hơn”, Phước chia sẻ.

Cơ duyên với nghề nuôi chồn hương của Phước đến từ năm 2022, khi anh được dì dượng tại Hải Phòng rủ ra làm tại trang trại chồn của gia đình. Từ việc làm thuê, quan sát cách chăm sóc, gây giống chồn hương, Phước dần nhận ra đây có thể là hướng đi phù hợp với mình. Một ý tưởng về mô hình với niềm yêu thích bắt đầu nảy sinh từ chàng thanh niên trẻ.

Một con chồn hương có trọng lượng khoảng 5kg.

Một con chồn hương có trọng lượng khoảng 5kg.

Không có sách vở hay giáo trình bài bản, Phước chủ yếu tự tìm hiểu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Những ngày đầu, thất bại đến không ít.

Lứa giống đầu tiên được đầu tư hơn 200 triệu đồng nhưng do thiếu kinh nghiệm, chưa biết chọn giống, kỹ năng chăm sóc còn hạn chế, có những con nái sau khi sinh đã cắn con, không nuôi được. Phước thiệt hại gần một nửa số vốn.

Một ngày của ông chủ Gen Z.

Một ngày của ông chủ Gen Z.

Thất bại không khiến chàng trai trẻ bỏ cuộc. Ngược lại, đó trở thành bài học để Phước hiểu rằng muốn làm kinh tế không thể chỉ dựa vào sự mạnh dạn bỏ vốn, mà phải thực sự hiểu nghề.

“Nuôi lâu mới hiểu được tính từng con. Có con thuần thì chăm con dễ, nhưng có con lạ người, khó chăm hơn. Những cái đó không ai chỉ hết cho mình, phải làm rồi mới biết”, Phước chia sẻ.

Từ những kinh nghiệm nhỏ như vậy, Phước từng bước hoàn thiện kỹ thuật chăm sóc, xây dựng chuồng trại và mở rộng đàn.

Không học đại học không có nghĩa ngừng học

Buổi sáng tại trại chồn hương của Phước công việc được chia thành từng phần khá rõ ràng. Người vệ sinh chuồng trại, người chuẩn bị thức ăn, người kiểm tra đàn chồn và theo dõi từng con nái, từng lứa con non.

Gần 1.000 con chồn được nuôi trong khoảng 1.000 ô chuồng trên diện tích gần 400m². Với quy mô ấy, Phước hiểu rằng nếu vẫn làm theo cách thủ công như những ngày đầu thì công sức và chi phí sẽ ngày càng lớn.

Hệ thống trang trại được đầu tư bài bản và cải tiến hiện đại của anh Lê Văn Phước.

Hệ thống trang trại được đầu tư bài bản và cải tiến hiện đại của anh Lê Văn Phước.

“Tôi không học đại học, cũng không qua trường lớp chuyên ngành chăn nuôi. Những gì có được sau 4 năm gắn bó với chồn hương chủ yếu là kết quả của quá trình tự tìm hiểu, quan sát, hỏi người đi trước và tự mình thử nghiệm. Mỗi lần gặp một vấn đề trong quá trình nuôi, tôi lại tìm nguyên nhân, thử cách xử lý rồi theo dõi kết quả để điều chỉnh”, Phước chia sẻ.

Cũng từ cách học bằng thực tế ấy, Phước bắt đầu nhìn lại toàn bộ mô hình, không chỉ ở việc chăm con chồn mà cả cách xây dựng chuồng trại sao cho phù hợp với quy mô lớn. Điều chủ trang trại trẻ tâm đắc nhất hiện nay chính là hệ thống chuồng được cải tiến qua nhiều lần thử nghiệm.

Sàn chuồng nuôi chồn được làm bằng inox, vừa bảo đảm vệ sinh, hạn chế han gỉ, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe vật nuôi.

Sàn chuồng nuôi chồn được làm bằng inox, vừa bảo đảm vệ sinh, hạn chế han gỉ, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe vật nuôi.

Những ngày đầu, Phước làm chuồng thấp, sử dụng thép nhưng sau một thời gian thép bị han gỉ, việc bắt chồn để di chuyển khó khăn, mất nhiều thời gian. Nhận ra cách làm cũ không phù hợp, Phước phải phá đi làm lại tới 3 lần. Mỗi lần sửa là một lần thay đổi, từ vật liệu, độ cao, khoảng cách giữa các ô chuồng đến thiết kế nền.

Khoảng cách giữa các ô trước đây khoảng 30cm, sau được Phước nâng lên 50cm để người chăm sóc dễ di chuyển và kiểm soát đàn. Nền chuồng cũng được thiết kế có độ dốc thay vì bằng phẳng như trước, giúp nước và chất thải thoát nhanh, hạn chế bắn lên chồn.

“Lúc đầu tôi cứ nghĩ làm được chuồng là được, nhưng nuôi rồi mới thấy có những chỗ rất bất tiện. Tôi phải phá ra làm lại, tính từng khoảng cách để sau này chăm sóc dễ hơn, đỡ tốn người và tốn thời gian”, Phước nói.

Chồn được chia thành từng khu nuôi nhốt giúp chủ trang trại dễ quản lý.

Chồn được chia thành từng khu nuôi nhốt giúp chủ trang trại dễ quản lý.

Với gần 1.000 con chồn, những thay đổi tưởng như chỉ vài chục centimet lại có ý nghĩa lớn. Khoảng cách hợp lý giúp người chăm sóc dễ thao tác, nền có độ dốc giúp vệ sinh nhanh hơn, còn vật liệu phù hợp giúp hạn chế hư hỏng và công sức sửa chữa. Phước dần biến việc xây dựng chuồng trại thành một bài toán về thời gian, nhân công và chi phí thay vì chỉ đơn thuần là nơi để nuôi chồn.

“Trước đây, tôi đầu tư hệ thống khóa cho toàn bộ 1.000 ô chuồng khá bài bản, với chi phí khoảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình chăn nuôi, chồn vẫn có thể tự mở khóa thoát ra ngoài, trong khi mỗi lần mở khóa để chăm sóc cũng mất khá nhiều thời gian. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi thử thay bằng loại móc sắt đơn giản hơn. Cách làm này vừa hạn chế chồn sổng ra ngoài, vừa thao tác nhanh hơn, trong khi chi phí chỉ khoảng 2-3 triệu đồng, tiết kiệm gần 80% so với hệ thống khóa cũ.

Từ việc nhân công mất khoảng 3-4 giờ để hoàn thành việc cho ăn, vệ sinh và chăm sóc đàn chồn, nay thời gian rút xuống còn khoảng 2,5 giờ. Một thay đổi nhỏ nhưng với quy mô 1.000 chuồng, mỗi ngày tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí”, Phước chia sẻ.

Hiện trại có 4 lao động thường xuyên, với mức thu nhập khoảng 10-11 triệu đồng/người/tháng. Công việc được phân chia theo từng khâu, hai người vệ sinh chuồng trại, hai người chuẩn bị và cho chồn ăn.

Mỗi ngày đàn chồn sử dụng khoảng 40-50kg thức ăn, chủ yếu là chuối, cám và cá. Việc lựa chọn nguồn thức ăn phù hợp, dễ tìm, giá thành thấp cũng là một phần trong quá trình Phước tự tính toán để giảm chi phí.

Từ vài chục con đến cơ ngơi hàng chục tỷ đồng

Từ khoảng 70 con nái giống ban đầu, Phước từng bước mở rộng lên 3 trại, trong đó có một trại tầng, tổng đàn gần 1.000 con. Vốn đầu tư cho hệ thống chuồng trại khoảng 500-600 triệu đồng, trong khi tổng tài sản hiện khoảng 10 tỷ đồng.

Mô hình có cả chồn giống và chồn thương phẩm. Trong đó, chồn thương phẩm có giá khoảng 1,5-1,8 triệu đồng/kg. Chồn giống được chia ra nhiều loại: chồn hậu bị khoảng 5-10 triệu đồng/cặp tùy thời điểm; chồn sinh sản khoảng 7-15 triệu đồng/con.

Đặc biệt những con chồn siêu nái có giá khoảng 10-15 triệu đồng/con. Bình quân mỗi năm, Phước có lợi nhuận từ chăn nuôi trên 400 triệu đồng.

Từ khoảng 70 con nái giống ban đầu, Phước từng bước mở rộng lên 3 trại, trong đó có một trại tầng, tổng đàn gần 1.000 con.

Từ khoảng 70 con nái giống ban đầu, Phước từng bước mở rộng lên 3 trại, trong đó có một trại tầng, tổng đàn gần 1.000 con.

Với chàng trai 25 tuổi, việc mở rộng đàn chỉ là một phần của câu chuyện. Cùng với học kỹ thuật chăn nuôi, Phước còn tự tìm cách đưa những kinh nghiệm của mình lên mạng xã hội. Các video chủ yếu ghi lại công việc thực tế ở trại, cách chăm sóc, làm chuồng và những điều em rút ra sau quá trình nuôi. Có nhiều video đạt hơn 1 triệu lượt xem, từ đó nhiều người tìm đến tham quan mô hình.

“Tôi không nghĩ mình là người giỏi nhất hay chuyên gia gì cả. Tôi chỉ chia sẻ những gì mình đã làm, cái gì làm chưa được thì nói chưa được, cái gì sửa rồi hiệu quả thì chia sẻ lại cho bà con”, Phước nói.

Cách chia sẻ từ trải nghiệm thực tế cũng giúp Phước có thêm những mối liên hệ trong nghề. Người nuôi ở nhiều địa phương tìm đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm; khách hàng từ Hải Phòng, Nghệ An, Hà Nội và một số nơi khác trở thành những người quen của mô hình.

Từ kinh nghiệm bản thân, Phước đang tập xây dựng kênh online, vừa giới thiệu mô hình, vừa chia sẻ kinh nghiệm nuôi chồn thực tế với bà con.

Từ kinh nghiệm bản thân, Phước đang tập xây dựng kênh online, vừa giới thiệu mô hình, vừa chia sẻ kinh nghiệm nuôi chồn thực tế với bà con.

Trong quá trình xây dựng trại, Phước cũng nhận được sự hỗ trợ của địa phương, từ việc hỗ trợ con giống, xây dựng mô hình đến hướng dẫn của cán bộ xã, tỉnh. Việc nuôi, mua bán, vận chuyển chồn được thực hiện theo quy định, có khai báo với kiểm lâm, đăng ký mã trại và nguồn gốc xuất xứ.

“Qua quá trình thực hiện, cách làm kinh tế của Phước đã được địa phương ghi nhận, cho thấy mô hình có những điểm tích cực và phù hợp để tiếp tục theo dõi, đánh giá. Không chỉ có ý nghĩa đối với kinh tế gia đình, mô hình còn góp phần tạo thêm một hướng phát triển kinh tế để người dân địa phương tham khảo, học hỏi và lựa chọn khi có điều kiện phù hợp”, ông Bùi Duy Hảo – Bí thư Đoàn xã Mai Hoa chia sẻ.

Mô hình của Phước thu hút nhiều người tìm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi chồn hương.

Mô hình của Phước thu hút nhiều người tìm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi chồn hương.

Nhìn lại hành trình 4 năm, Phước cho rằng điều quan trọng nhất mình có được không phải chỉ là đàn chồn gần 1.000 con hay cơ ngơi khoảng 10 tỷ đồng, mà là cách tư duy hình thành trong quá trình làm nghề. Không có sẵn một công thức để áp dụng, Phước phải tự đặt câu hỏi vì sao một khâu chưa hiệu quả, nguyên nhân nằm ở đâu, có thể thay đổi điều gì rồi tiếp tục thử nghiệm.

“Làm kinh tế thì mình phải tự học liên tục. Không biết thì hỏi, chưa làm được thì tìm hiểu, làm sai thì sửa. Nếu cứ làm theo một cách mà không chịu thay đổi thì rất khó đi xa. Tôi nghĩ, không đi qua giảng đường không có nghĩa là thôi học, con đường lập nghiệp của mình chính là một lớp học dài, đòi hỏi tôi phải học mỗi ngày, bởi mọi quyết định đều gắn với hiệu quả của mô hình và số vốn do chính mình bỏ ra”, Phước chia sẻ.

Có lẽ, đó cũng là điều đáng kể nhất trong câu chuyện của chàng trai không chọn đại học. Từ một thanh niên từng làm thuê ở nhiều nơi, có lúc nghĩ đến việc đi nước ngoài vì chưa tìm được công việc phù hợp, Phước đã lựa chọn ở lại, bắt đầu với một nghề mới và chấp nhận học từ những điều nhỏ nhất.

“Từ một thanh niên chưa có nhiều kinh nghiệm, Phước đã từng bước xây dựng được mô hình kinh tế có quy mô, tạo việc làm và có sự lan tỏa nhất định trong cộng đồng. Quá trình đó cho thấy việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là với thanh niên nông thôn; khi đã xác định được hướng đi, điều quyết định thành công vẫn là tinh thần học hỏi, sự kiên trì và khả năng thích ứng với thực tế.

Điều chúng tôi mong muốn là mỗi thanh niên có thể tự đánh giá đúng năng lực của mình để lựa chọn con đường phù hợp, không mặc định rằng chỉ có đại học mới là con đường lập nghiệp.

Quan trọng nhất là đã chọn thì phải nghiêm túc học nghề, làm nghề, không ngừng nâng cao kiến thức và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình”, ông Bùi Duy Hảo – Bí thư Đoàn xã Mai Hoa, Hà Tĩnh đánh giá.

Hồ Phương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/re-loi-sau-lop-12-chang-trai-25-tuoi-gay-dung-co-ngoi-tien-ty-post787986.html