Rừng đêm

Đêm cuối năm, gió mùa Đông Bắc càng lúc càng thổi mạnh. Gió va vào vách núi phát ra những tiếng ù ù ghê rợn. Gió mang theo cái lạnh tái tê ngập tràn thung lũng Khau Hân. Cả khu trường của Hạc chìm trong biển sương mù và giá lạnh. Leo lên giường từ chập tối nhưng đến giờ này có lẽ đã nửa đêm rồi mà Hạc vẫn không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh người mẹ già đau yếu hiện lên từng nét làm lòng Hạc như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Một mình mẹ ở nhà, con cái đều đi làm ăn nơi xa. Mẹ đang ốm, giờ này các anh chị của Hạc không biết đã có ai kịp về chăm sóc mẹ chưa. Hạc thầm gọi mẹ trong lòng. Biết nằm nữa cũng không ngủ được Hạc vùng dậy mặc áo ấm chong đèn đọc sách để chờ sáng. Sáng ra Hạc sẽ đi bộ đến huyện rồi từ đấy bắt xe về xuôi. Hạc cố tĩnh tâm để tập trung vào trang sách nhưng những con chữ thi nhau bay ra khỏi đầu.

Thời gian trôi chậm chạp. Đêm như dài thêm ra. Nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà càng thêm cồn cào. Con gà rừng dưới lòng thung cất tiếng gáy le te. Có lẽ đêm ngả về sáng rồi. Bỗng dưng Hạc nảy ra ý định táo bạo. Hạc sẽ đi trong đêm. Con đường từ đây ra huyện dài khoảng chục cây số mất vài tiếng đồng hồ đi bộ. Hai năm dạy học ở trường Khau Hân, Hạc đã từng đi lại nhiều trên con đường này. Ngày Hạc mới về rừng còn âm u lắm. Cây bằng người ôm mọc sát nhau như bó đũa. Cành đè cành. Lá đan lá nắng không chiếu lọt. Vậy mà thời gian gần đây rừng thưa hẳn. Tiếng máy chặt cây, cưa gỗ ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Những cây nghiến hàng trăm tuổi biến khỏi khu rừng trong phút chốc. Rừng mất nhiều. Thú dữ cũng mất theo nên đi đêm cũng không đáng sợ lắm. Ý nghĩ này càng củng cố thêm quyết tâm của Hạc.

Hạc gấp sách, khoác ba lô lên vai rồi đi ra khỏi phòng. Gió bấc thổi ù ù. Đêm sâu hun hút. Sương đêm xuống nặng. Mặt đường ướt nhem nhép. Tuy đi lại nhiều trên con đường này nhưng đây là lần đầu Hạc đi trong đêm nên cảm thấy xa lạ. Càng đi xa ngôi trường, cái cảm giác cô đơn mỗi lúc một tăng. Hạc thấy mình vô cùng nhỏ bé và yếu ớt trước màn đêm mênh mông. Hạc thoáng rùng mình sợ hãi. Ánh đèn pin le lói, Hạc chẳng nhìn thấy gì. Phía trước, sau lưng đông đặc màn đêm. Để xua đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, Hạc cố nhớ lại những ngày đầu mới về ngôi trường này nhận công tác. Chân bước nhưng đầu lại nghĩ về quá khứ. Không gian, thời gian thực tại nhòa dần.

Minh họa: Đặng Tiến

Minh họa: Đặng Tiến

Ngày ấy sau khi nhận quyết định đi dạy học tại trường phổ thông cơ sở Khau Hân, Hạc nhảy xe khách về huyện. Từ huyện đi đến nơi Hạc dạy học không còn xe khách đi nữa. Lẽ ra phải ngủ lại huyện để hôm sau đi nhưng mặt trời vẫn còn cao cộng thêm sự háo hức của tuổi trẻ muốn đi đến nơi về đến chốn nên sau khi hỏi thăm đường đi lối lại, ba lô trên vai Hạc tiếp tục cuộc hành trình.

Ra khỏi phố huyện vài cây số đã gặp núi, gặp đèo. Đây là con đường lâm sinh càng đi càng âm u. Tiếng ve kêu inh inh nẫu ruột, nẫu gan. Đường vắng tanh, vắng ngắt. Hạc có cảm tưởng mình đang ngược thời gian đi về thuở hồng hoang. Hạc khom người vượt dốc. Cái ba lô đựng vài bộ quần áo cùng vài quyển sách mới đầu nhẹ tênh nhưng càng lúc càng thêm nặng. Mới đi hết hai cua tay áo mà người Hạc đã đẫm mồ hôi, chân tay rời rã mỏi nhừ. Không thể cố được nữa, Hạc đành hạ ba lô ngồi nghỉ. Hạc ngao ngán nhìn lên đỉnh dốc. Hết dốc này và còn bao nhiêu dốc nữa mới tới được Khau Hân đây.

Ngày sắp hết rồi. Bóng tối đã hiện hình trong lùm cây, bụi cỏ. Hạc đưa mắt nhìn gần, nhìn xa, chẳng thấy làng bản đâu cả chỉ điệp trùng núi non cùng ngàn ngàn cây lá. Lúc nãy ở phố huyện, Hạc hỏi thăm đường người ta bảo chỉ hai tiếng đi bộ là tới Khau Hân vậy mà Hạc đi rạc cả cẳng vẫn chưa tới nơi. Hay là họ cố tình nói dối mình rồi. Hạc nghĩ và tự thấy hối hận vì sự háo hức của mình. Trong lòng Hạc dậy lên biết bao chuyện rùng rợn về miền sơn cước đã nghe được lúc ở quê. Nào ma quỷ. Nào cướp bóc. Nào thú dữ. Toàn những chuyện hãi hùng cả. Càng nghĩ càng khủng khiếp. Giờ đây thân gái một mình, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đi cũng dở mà quay lại cũng dở, biết làm sao bây giờ.

Đang mải nghĩ Hạc giật mình bởi phía trên đường có tiếng lột sột rồi hai con lợn rừng nhảy xuống giữa đường. Lông chúng thô như bàn chải sắt. Hai cái răng nanh cong như quả chuối trắng nhởn chìa ra ngoài mõm. Cũng may chúng không tấn công Hạc mà chỉ nghếch mõm lên kêu hộc hộc rồi cả hai lao xuống vệ đường mất hút. Hạc được một phen hú vía.

Trong khi Hạc đang ở trạng thái chới với giống như người đang bơi bị đuối sức giữa dòng nước xoáy thì ở chân dốc có tiếng xe máy gầm gào rồi một lúc sau xuất hiện một chàng trai cùng chiếc xe máy cà tàng đang chồm chồm leo dốc. Hạc mừng muốn phát khóc. Hạc muốn hét thật to nhờ anh ta giúp đỡ. Hạc chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã chủ động dừng xe. Chiếc xe Min khơ màu đỏ. Trên ghi đông treo hai con sóc. Anh chàng không xuống xe mà dạng chân xuống đất và hất hàm hỏi Hạc:

- Cô em định đi đâu?

- Dạ! Em về trường Khau Hân ạ! - Hạc nhanh nhảu trả lời như sợ anh chàng vù ga đi mất.

- Thế thì cô gặp may rồi. Tôi cũng đi về hướng đấy.

- Cho em đi nhờ nhé.

- Còn hỏi làm gì nữa. Lên xe nhanh lên. Trời tối đến nơi rồi, mà xe lại không có đèn nữa chứ.

- Vâng - Hạc nói và vội vàng khoác ba lô rồi nhảy lên xe. Anh chàng gài số, tăng ga. Chiếc xe cà tàng lại chồm chồm leo dốc.

- Đi hai người còn đỡ, một mình ngồi xóc muốn chết - Anh chàng nói to.

- Vâng, đường xấu quá anh nhỉ. Sao anh không đèo thêm cục đá cho êm - Hạc đùa.

- Tôi cũng định thế nhưng linh tính mách bảo thể nào cũng gặp em nên lại thôi - Anh chàng đùa lại. Cả hai người cùng cười.

Một lúc sau xe lên đến đỉnh dốc. Khi xuống dốc xe đi êm hơn.

- Em là cô giáo mới à? - Anh chàng hỏi.

- Vâng! Sao anh biết? - Hạc hỏi lại

- Tôi đoán thôi, các thầy cô ở đấy tôi đều quen cả.

- Anh làm ở đâu? Mà anh tên là gì vậy? - Hạc hỏi

- Tôi tên là Hùng, dân kiểm lâm. Em biết kiểm lâm là gì không? Là người giữ rừng ấy mà. Trạm tôi ở chân dốc kia kìa, sắp đến nơi rồi.

- Còn em tên là Hạc. Lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất này - Hạc nói.

Xuống dốc xe lướt nhanh, mới chỉ vài câu đối đáp đã tới trạm kiểm lâm của Hùng. Hùng dừng xe tắt máy. Hùng mời Hạc vào trạm. Hạc cứ tưởng nghỉ ngơi chốc lát rồi đi tiếp nên để ba lô trên yên xe. Thấy vậy Hùng bảo:

- Mang cả đồ xuống, ta nghỉ ở đây thôi.

- Anh Hùng ơi! Anh làm ơn đưa em đến trường Khau Hân luôn đi! Nét mặt Hạc thoáng vẻ lo lắng.

- Trời tối đến nơi rồi không đi được đâu. Cứ yên tâm nghỉ ở đây, sáng mai đi cho khỏe - Hùng cười khì khì.

- Lúc ở thị trấn em hỏi thăm đường, người ta nói là gần thôi, khoảng hai tiếng đi bộ là tới thôi.

- Dân ở đây đi bộ mỗi tiếng đi được bảy đến tám cây số, còn em đi được mấy cây nào? Anh đoán chỉ ba cây số trở lại là cùng - Hùng cười vang.

Nghe Hùng nói vậy, Hạc không dám nài nỉ thêm đành miễn cưỡng theo Hùng vào trạm.

- Trạm ta có mỗi mình anh thôi à? - Hạc hỏi.

- Hai, nhưng một người đi họp ngoài chi cục rồi - Hùng đáp và nói thêm - Thôi cô nghỉ ngơi cho lại sức, tôi đi nấu cơm đây - Nói xong Hùng ào xuống bếp. Đứng giữa phòng khách, Hạc cứ bồn chồn lo lắng. Giờ thì hết nỗi lo một mình giữa đại ngàn mênh mông nhưng nỗi lo khác lại ùa đến xâm chiếm cõi lòng. Nỗi lo ấy bắt đầu từ Hùng. Hạc mới chỉ biết Hùng chưa đầy tiếng đồng hồ, tốt xấu ra sao hoàn toàn chưa biết. Nghỉ lại đêm nay ở đây liệu có gì bất trắc xảy ra không? Nếu Hùng có hành động xấu thì chắc chắn Hạc là người chịu thiệt bởi giữa rừng xanh núi thẳm thế này biết kêu cứu vào đâu. Càng nghĩ càng thêm rối. Để bớt căng thẳng Hạc đi xuống bếp giúp Hùng nấu ăn.

- Anh Hùng ơi, để em giúp một tay.

- Em là khách được miễn vào bếp, vả lại anh toàn nấu món đặc sản trên rừng. Em không biết nấu đâu - Hùng cười bảo.

- Thì em ngồi đây học cách chế biến vậy - Hạc nói.

- Thế thì được, ta bắt đầu thịt sóc nhé, cái giống này toàn ăn hoa quả thịt thơm lắm.

Vừa nói Hùng vừa đổ nước sôi lăn tăn ra chậu rồi thả hai con sóc vào đấy. Ngâm trong nước nóng vài phút, Hùng vặt lông rồi đem thui vàng. Thịt sóc nấu với nghệ, lạ miệng Hạc ăn ngon lành.

- Đêm nay tôi giao cái trạm này cho em, tôi đi có việc đến sáng mới về, em cứ cài cửa chặt ngủ cho ngon - Hùng nói sau khi hai người đã dùng xong bữa.

Câu nói của Hùng như gỡ được mối lo đeo đẳng Hạc từ khi bước chân vào trạm. Hùng nói thế tức là không có chuyện hai người cùng ngủ trong cái trạm gác rừng. Như vậy Hùng không có ý lợi dụng mình. Hạc chợt nhận ra Hùng bộc trực thẳng thắn tạo cho Hạc niềm tin chứ không gây sự ngờ vực.

- Nhường cái trạm cho khách, chủ nhà đi sơ tán ở đâu? - Hạc hỏi.

Hùng chỉ vào cái đèn săn treo trên tường và nói:

- Tôi đi săn, may thì kiếm vài con chồn con sóc biếu em để mai mang đi làm quà ra mắt.

Hai từ đi săn đối với một cô gái miền xuôi như Hạc nghe vừa lạ vừa hấp dẫn. Dẫu biết đêm nay ngủ ở đây thật an toàn nhưng giấc ngủ chắc gì đã đến. Thà cứ theo Hùng đi săn có khi lại hay vừa thư giãn lại vừa biết thêm một nghề của người miền núi. Mình thử phiêu lưu một lần xem. Nghĩ vậy Hạc bèn nói với Hùng:

- Nếu không sợ em làm vướng chân thì anh cho em đi săn cùng nhé!

- Em mà đi săn ư? Việc này đâu phải của con gái, từ xửa xưa đã qui định rồi đàn bà ở nhà giữ lửa. Săn bắt, hái lượm thuộc về đàn ông - Hùng nhìn cô gái đầy vẻ ngạc nhiên.

- Em bảo đi theo cơ mà, có phải là đi săn đâu - Hạc cười.

- Nói thế thì đây xin chịu, đi thì đi đừng khóc nhè là được, may còn một cái đèn săn.

Hùng đưa cái đèn cùng bình ắc qui nhỏ cho Hạc. Hùng đeo đèn vào trán, ắc qui đeo bên sườn. Hạc nhìn và làm theo.

- Trông em có giống thợ săn chính hiệu không? - Hạc cười hỏi Hùng.

- Nếu có đôi giầy nữa thì giống đấy. Đi săn đêm cần phải có giầy để phòng rắn rết - Hùng bảo.

- Gì chứ giầy thì em có sẵn rồi, em đoán lên miền núi thể nào cũng được đi săn nên chuẩn bị từ ở nhà rồi.

Hạc mở ba lô lấy đôi giầy thể thao xỏ vào chân.

- Ta lên đường thôi - Hùng nói.

- Vâng - Hạc trả lời.

Hai người rời trạm và lặng lẽ đi vào rừng. Hùng đi trước, Hạc theo sau. Họ vừa đi vừa nói chuyện, khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Hùng khẽ nhắc:

- Im lặng nhé, cuộc đi săn chính thức bắt đầu rồi đấy.

- Vâng - Hạc trả lời và tự nhiên thấy hồi hộp lạ thường.

Lúc lúc Hùng lia đèn lên ngọn cây, lúc thì soi dưới gốc. Hạc chẳng hiểu gì cũng bắt chước làm theo. Đêm mênh mông, yên ắng chỉ thỉnh thoảng có tiếng con chim gì đó ăn đêm rúc lên từng hồi ngắn khuấy động không gian trong chốc lát. Chưa bao giờ Hạc được đi dưới bầu trời đêm tĩnh lặng đến thế này. Càng sâu vào trong rừng đường càng khó đi. Con đường mòn chỉ đủ đặt bước chân. Hai bên đường cây có um tùm rậm rạp. Cây cối mọc san sát. Có cây to phải đến hai người ôm.

Hai người đang đi bỗng nổ lên tiếng ầm ào lạ tai. Cả hai cùng dừng chân nghe ngóng.

- Tiếng gì vậy anh? - Hạc lo lắng hỏi.

- Sắp có mưa to rồi, khỉ thật, chủ quan không đem theo áo mưa - Hùng nói.

- Hay ta quay về đi.

- Không kịp nữa rồi, khẩn trương tìm chỗ trú thôi, anh biết ngay đây có một cái hang thoải mái tránh mưa.

- Thế thì nhanh lên anh, mưa quất rào rào trên tán lá rồi đấy - Hạc giục.

Cái hang nằm ngay trên đường chỉ cách chỗ hai người một đoạn. Họ lên tới hang thì cơn mưa cũng vừa ập đến. Mưa ào ào kèm theo lốc xoáy làm ngả nghiêng cây cối. Hạc soi đèn ra miệng hang thấy những hạt gì đó màu trắng rơi cùng nước mưa. Có hạt bắn cả vào trong hang. Hạc cầm vào thấy buốt cả tay.

- Mưa đá đấy em ạ, may chúng ta kịp chui vào đây, nếu không biêu đầu như chơi - Hùng bảo.

- Mưa to thế này chắc không đi săn được nữa anh Hùng nhỉ?

- Trời đất này có con thú nào dám đi kiếm ăn nữa, anh định đi vào đám cây móc trong này để kiếm con cầy hương, giống này rất thích ăn quả móc, em ạ.

- Cầy hương là con gì vậy anh?

- Là một loài thú to như con chó ta, thịt thơm ngon, không ngấy.

- Tiếc quá anh nhỉ, rừng này có thú dữ không anh?

- Không có đâu, giả dụ có chăng nữa thì không được săn bắt, chúng cần được bảo vệ. Đêm nay trời không ủng hộ chúng ta, đành để dịp khác vậy nhé, mai kia vào Khau Hân dạy học, thỉnh thoảng ra đây đi săn cùng anh nhé.

- Nhất định rồi, em thấy miền núi hay lắm. Anh ơi mưa mãi thế này làm sao quay về trạm được?

- Đành phải chờ tạnh thôi, bây giờ bị nước mưa dễ bị cảm lắm nhất là với những người chưa quen khí hậu miền núi như em.

- Mưa cả đêm thì sao?

- Đành phải làm người nguyên thủy tại đây cả đêm thôi, em sợ không?

- Ngược lại em thấy thích là đằng khác.

- Em thật lãng mạn, em làm nhà thơ thì đúng hơn.

- Em mới lãng mạn từ khi bước chân vào rừng thôi.

- Rừng thật đáng yêu và nên thơ phải không em.

- Đúng vậy anh ạ, anh có yêu rừng không?

- Tất nhiên rồi, vì tình yêu ấy mà anh theo nghề kiểm lâm đấy.

Cứ thế chuyện nọ sang chuyện kia, hết chuyện gia đình, nghề nghiệp đến chuyện bạn bè, trong cái hang nhỏ câu chuyện của hai người kéo dài mãi. Thời gian như trôi nhanh hơn. Ngoài trời mưa vẫn rơi rào rào không ngớt. Con suối nhỏ dưới thung tiếng nước chảy như thác vọng vào trong hang. Mãi đến sáng mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Hai người chui ra khỏi hang. Thế là họ có một đêm thức trắng giữa rừng. Cả khu rừng sau đêm mưa dường như thêm xanh, cái vẻ hùng vĩ của nó như cũng được nhân lên.

- Ta về thôi! Anh nhỉ! - Hạc nói.

- Từ từ đã, em đứng đây chờ anh chút xíu.

Hùng đưa đèn săn cho Hạc cầm rồi đi thẳng vào rừng sâu.

- Anh đi đâu? - Hạc hỏi với theo nhưng Hùng không trả lời. Hình như tâm trí anh đang tập trung vào một việc gì đó. Khoảng tiếng đồng hồ Hùng quay trở lại trên tay lủng lẳng mấy con gà rừng. Con thì gẫy chân. Còn thì gẫy cánh.

- Chim gì mà to vậy anh? - Hạc ngạc nhiên hỏi.

- Cũng là loài lông vũ nhưng không phải chim đâu, đây là gà rừng em ạ.

- Sao anh bắt được nhiều thế?

- Nhờ trận mưa đá đêm qua đấy, đập trúng cả đàn gà, thế là anh có cái làm quà cho em rồi - Hùng nói.

- Kỳ lạ quá anh nhỉ, Em tưởng những chuyện này chỉ có trong cổ tích thôi.

- Anh cũng nghĩ như vậy.

- Anh ở rừng mãi mà cũng thấy lạ ư? - Hạc hỏi.

- Không những lạ mà anh còn thấy như trong mơ ấy, mà mơ chưa chắc đã được như thế - Hùng bồi hồi.

- Tại sao vậy anh? - Hạc hỏi.

- Tại sao ư? Này nhé một anh chàng kiểm lâm đi săn cùng một cô giáo miền xuôi, và họ phải ở trong hang vì trận mưa đêm. Đây không hơn cả giấc mơ hay sao!

Nghe Hùng nói tự nhiên Hạc thấy trong lòng bối rối và xốn xang đến lạ kỳ. Hạc lặng người không biết nên trả lời ra sao. Mãi sau mới khẽ khàng:

- Ta về thôi. Anh nhỉ.

- Về thôi, đến trạm ta thịt một con gà để ăn sáng nhé.

- Vâng! -Hạc trả lời.

Hai người về đến trạm thì có một chiếc xe ô tô chở đầy gạch đang ậm ạch bò tới. Xe dừng, lái xe thò đầu ra cười khì khì:

- Chào hai bạn! Các bạn đi đâu về thế?

- Đi săn! - Hùng vừa trả lời vừa giơ cao xâu gà rừng ngang trán - Chào tài xế Chiến nhé! Xin mời vào trạm nghỉ ngơi đã, tớ có việc nhờ cậu đấy - Hùng nói to.

- Thịt gà rừng chứ? - Chiến hỏi.

- Nhất định rồi - Hùng đáp.

- Tớ góp lít rượu ngon, được chưa?

- Vui rồi - Hùng trả lời.

Chiến xuống xe. Hùng giới thiệu Hạc với Chiến:

- Đây là cô giáo Hạc, đang trên đường đến nhận công tác tại trường Khau Hân. Ăn sáng xong, cậu cho Hạc đi nhờ vào trong ấy nhé.

- Cô giáo gặp may rồi, dạo này tôi đang chở vật liệu xây nhà công vụ cho giáo viên trường Khau Hân đấy.

- Thế ạ, lát nữa cho em đi cùng với nhé! - Hạc nói.

- Em không phải nhắc lại, lúc nãy anh Hùng nói rồi. Việc này coi như xong - Chiến khoát tay - Việc thứ hai là thịt gà, Hai bạn cứ nghỉ ngơi, tớ lo cho.

- Các anh để em làm - Hạc nói.

- Em và anh Chiến đều là khách, ai lại để khách phải xuống tay, phải không nào - Hùng cười.

- Để tớ phân công - Chiến nói to - Hùng đun nước, Hạc thịt còn tớ chế biến! Tớ chế biến bảo đảm ngon hơn nhà hàng! Ai có ý kiến gì không? Nếu không thì ai vào việc nấy!

Mỗi người một việc, loáng cái con gà được chặt thành miếng đưa xuống chảo. Hạc ngồi xem Chiến nấu nướng. Chiến bảo vì vội nên chỉ làm hai món. Một xào om gừng. Một nấu canh. Vừa làm Chiến vừa giảng giải cho Hạc nào xào thịt gà chảo phải nóng, mỡ phải già nếu không sẽ có mùi tanh, ăn mất ngon. Nào gừng có tác dụng gì, rượu có tác dụng gì. Chiến nói vanh vách cứ như một đầu bếp chính hiệu. Hạc thấy vui tai, chưa được ăn đã ứa nước miếng.

Thế rồi bữa sáng được dọn ra. Hai người đàn ông nhắm rượu với cổ cánh. Họ dồn hết miếng ngon cho Hạc. Bữa ăn kết thúc chóng vánh. Hạc tạm biệt Hùng rồi lên xe cùng Chiến đi về trường Khau Hân. Xe lăn bánh được một đoạn Chiến hỏi:

- Anh hỏi thật nhé. Em với tay kiểm lâm ấy thế nào?

- Em mới quen hôm qua thôi, em thấy anh ấy là người thẳng thắn trung thực - Hạc nhận xét.

- Hùng rất yêu nghề, trong sạch và nghèo xác xơ! Là Trạm trưởng lại ngồi trên đống của mà cam chịu nghèo thì chỉ có thằng hâm. Chẳng cần buôn đông, bán tây cho vất vả, chỉ cần làm ngơ cho bọn lâm tặc là ăn đủ. Bao nhiêu lần anh rủ rê mà hắn không chịu chuyển! Xe anh chở vật liệu vào đây khi quay ra chẳng có hàng gì cả. Thật phí. Em thấy đấy gỗ ở đây bạt ngàn. Chỉ cần anh Hùng giả câm giả điếc thôi là mỗi chuyến bọn này thu tiền tỉ. Mà bọn này chi mầu sòng phẳng cho anh Hùng. Ngồi mát ăn bát vàng. Thế mà anh ấy vẫn lắc đầu. Người gì mà lạ.

Xe đến đoạn đường khó, Chiến tập trung mọi trí lực vào tay lái nên không nói thêm gì nữa. Vả lại những điều cần nói thì đã nói cả rồi. Hạc cũng lặng im. Bất giác cô quay lại nhìn cái trạm kiểm lâm của Hùng. Cái trạm nhỏ bé đã khuất sau bao đèo, bao núi. Qua câu chuyện, Hạc nhận ra rằng Chiến nằm trong đường dây của bọn vận chuyển gỗ lậu. Chiến cứ toang toác với Hạc chẳng cần gìn giữ. Hạc cứ tưởng làm nghề kiểm lâm nhàn nhã, chẳng ngờ bấy lâu nay, anh ấy phải đấu tranh phải đối đầu với với bọn người gian manh ấy thật gian nan nguy hiểm để giữ mầu xanh cho những cánh rừng. Trong lòng Hạc bỗng dậy lên nỗi niềm thương cảm.

Đêm qua hai người trú mưa trong hang, hình như anh ấy muốn thổ lộ với mình điều gì đó hệ trọng lắm. Anh ấy bảo cảnh hai người ở trong hang còn đẹp hơn là trong mơ. Hạc biết đây không phải là câu nói vô tình, bâng quơ mà đây là nỗi niềm của Hùng. Nhưng hai người mới quen nhau, Hạc chưa hiểu gì về anh ấy cả nên đã cố gắng ghìm nén cảm xúc.

Bây giờ Hạc đang đến chân một con dốc ngắn. Bên kia dốc là trạm kiểm lâm của anh Hùng rồi. Lâu rồi không thấy anh ấy vào trường mình chơi. Cuối năm nạn phá rừng tăng lên, chắc anh bận lắm. Hạc đang mải miết bước bỗng giật mình đứng khựng lại. Phía trước lập lòe ánh lửa. Mùi thịt nướng, mùi rượu theo gió phả vào mũi Hạc. Thận trọng bước gần hơn thì Hạc thấy bốn, năm người trong đó có cả Chiến đang ngồi quanh đống lửa ăn thịt, uống rượu. Chiếc ôtô đỗ giữa đường, gỗ đã xếp được nửa thùng xe. Đúng là bọn lâm tặc rồi. Cần phải báo ngay cho anh Hùng mới được.

Nhưng ý định chưa rời khỏi đầu thì Hạc nhìn thấy Hùng nằm cạnh đống lửa, chân tay bị trói chặt, mồm nhét đầy giẻ. Hạc rùng mình hốt hoảng. Anh Hùng bị bọn lâm tặc khống chế rồi. Làm sao đây. Hạc muốn xông vào cứu Hùng nhưng nghĩ một mình chẳng làm gì được bọn chúng. Cần phải đi nhanh ra huyện báo Công an thôi. Để khỏi bị bọn chúng phát hiện, Hạc bí mật luồn rừng, cách chúng một đoạn xa mới bước xuống đường và tiếp tục đi trong đêm. Hạc đi như chạy, mặc cho gai cào đá khứa.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/rung-dem-i704934/