Sắp cưới, tôi phát hiện chồng tương lai âm thầm gặp riêng bạn thân

Tình yêu 10 năm tưởng chừng sắp đơm hoa kết trái, nhưng chỉ ít tuần trước ngày cưới, tôi phát hiện chồng sắp cưới rủ bạn thân – người cùng học cấp 3 với chúng tôi – đi ăn, đi cà phê riêng mà không hề nói với tôi.

Tôi và anh học cùng nhau từ những năm cấp 3. Khi ấy, chúng tôi chỉ là bạn, không quá thân thiết, cũng chẳng nghĩ sau này sẽ yêu nhau. Phải đến khi ra Hà Nội học đại học, cùng sống xa nhà, những buổi đi học nhóm, cùng nhau ăn trưa, trò chuyện, chia sẻ… mới khiến tôi nhận ra: hóa ra, người từng bên cạnh mình suốt những năm tháng học trò lại chính là người khiến tim mình rung động.

Phải đến năm hai, tôi và anh mới chính thức yêu nhau. Tình yêu ấy không ồn ào nhưng bền chặt. Trải qua bao thăng trầm, ra trường rồi cùng lập nghiệp, tôi vẫn luôn tin rằng anh là người đàn ông tử tế, trưởng thành và xứng đáng để tôi gửi gắm cuộc đời.

Chúng tôi dự định cưới vào cuối năm nay. Hai bên gia đình đã gặp mặt, lễ ăn hỏi cũng đã lên kế hoạch. Vậy mà, chỉ vài tuần trước ngày trọng đại, tôi như sụp đổ khi phát hiện anh… rủ bạn thân của tôi đi ăn riêng.

Tôi tình cờ nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho cô bạn thân – người cũng từng học cùng lớp cấp 3 với chúng tôi – rủ đi ăn và uống cà phê. Tin nhắn không có gì mờ ám, nhưng lại được gửi vào lúc buổi tối, sau giờ làm, và đặc biệt… không hề có sự hiện diện của tôi.

Tôi hỏi anh thì được giải thích: “Chỉ là bạn cũ gặp lại, lâu rồi không trò chuyện riêng”. Còn cô bạn thân cũng nói tương tự, rằng không có gì to tát để phải kể với tôi. Nhưng tôi không thể chấp nhận. Dù cả hai có thân với nhau từ thời cấp 3, dù có là bạn cũ hay người quen lâu năm, thì việc đi gặp riêng, nhất là khi tôi, người ở giữa, cũng là vợ sắp cưới của anh lại bị giấu nhẹm, là điều vượt qua ranh giới của sự tôn trọng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi thấy mình như người ngoài cuộc, lạc lõng trong chính mối quan hệ từng nghĩ là vững chắc nhất. Tôi không biết giữa họ đã từng có điều gì không, nhưng chỉ riêng việc họ dễ dàng giấu tôi chuyện ấy cũng đủ để khiến tôi tổn thương.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nỗi đau lớn nhất không phải là bị phản bội, mà là bị xem nhẹ. Tôi từng tin tưởng cả hai người, một người là người đàn ông tôi định lấy làm chồng, một người là cô bạn thân thiết từ thời đi học, vậy mà cả hai lại dễ dàng giấu tôi chuyện đó.

Cuối cùng, tôi quyết định hoãn cưới. Tôi cần thời gian để lắng lại. Không phải để trừng phạt ai, mà là để bảo vệ chính mình.

Sau quyết định đó, anh gọi cho tôi rất nhiều, cố gắng giải thích, thậm chí dẫn cả mẹ đến nhà tôi để hàn gắn. Còn cô bạn thân thì nhắn tin dài dằng dặc, vừa xin lỗi, vừa trách tôi “đã nghĩ xấu” cho tình bạn giữa ba người chúng tôi.

Nhưng tôi không giận họ nữa. Tôi chỉ buồn vì trong một khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, tôi không còn đủ cảm giác an toàn để tin rằng mình là người duy nhất và được tôn trọng.

Có thể sau này, tôi sẽ tha thứ. Có thể, chúng tôi vẫn sẽ cưới nhau. Cũng có thể, mọi thứ sẽ dừng lại ở đây. Tôi chưa biết.

Chỉ biết rằng, từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn nhắm mắt tin tưởng ai đó chỉ vì quen nhau đã quá lâu. Thời gian không chứng minh được gì nếu lòng tin bị đánh đổi chỉ bằng một cuộc hẹn giấu kín.

Tâm sự của độc giả

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/sap-cuoi-toi-phat-hien-chong-tuong-lai-am-tham-gap-rieng-ban-than-19526.html