Singapore - Thành phố trong rừng và triết lý 'Không bứt một chiếc lá'

Chúng tôi đi từ thành phố Malacca (Malaysia), qua cửa khẩu để đến Singapore. Anh hướng dẫn viên nói: 'Khi bước chân đến Singapore, các anh chị sẽ có một cảm giác như đi vào một thành phố trong rừng'.

Anh đã đưa vài chục đoàn khách đến Singapore, thuộc nằm lòng từng góc của hòn đảo nhỏ chỉ cách Malaysia một cây cầu nối liền với bang Johor. Chiều ngang từ Đông sang Tây là 42 km, chiều dài từ Bắc xuống Nam là 23 km. Tổng diện tích Singapore là 712 km², và ngay tại thành phố đã có trên 3,5 triệu người sinh sống.

Vâng, chỉ có bấy nhiêu thôi, vậy mà vừa bước chân qua khỏi hải quan, xe trung chuyển đưa chúng tôi đi thêm khoảng 100 mét nữa thì xe Singapore đón. Và từ giây phút đó, chúng tôi đã thấy rừng trong phố.

Thật vậy, con đường mà chúng tôi đi qua - cũng là lần đầu tiên đặt chân đến Singapore - ngập tràn cây xanh. Ngay cả dải phân cách giữa đường cũng được trồng cây, cắt tỉa gọn gàng. Hai bên đường là các loại hoa được chăm sóc cẩn thận. Trong các khu dân cư, cây xanh cũng bao quanh từng tòa nhà. Có lẽ ấn tượng mạnh mẽ nhất là những thanh chắn barie được phủ bởi dây leo xanh mướt, những cầu đi bộ bắc ngang đường có đặt các bồn cây, những dây leo xoắn xít phủ đầy giúp làm dịu đi màu xám lạnh lẽo của bê tông.

Tất nhiên, ai từng nghe nói đến Singapore đều biết họ chăm chút từng tấc đất, phủ cây xanh đến 50% diện tích toàn đảo quốc. Nhưng cảm giác tận mắt thấy trong một mùa hè oi ả lại được đi trong một thành phố mát mẻ và rợp bóng mát thì thật sự là một trải nghiệm thích thú.

Trong cuộc hành trình ngắn ngủi tại Singapore chỉ vỏn vẹn hai ngày, tôi không thể cảm nhận hết vẻ đẹp của đảo quốc sư tử. Nhưng có một điều không thể không ghi nhận: đó là kỷ luật giao thông tuyệt vời ở nơi đây. Ngay trên đại lộ Orchard Road – điểm đến nổi tiếng mà hầu hết các đoàn khách đều ghé thăm - dù xe cộ đông đúc, nhưng không ai chen lấn, không còi xe inh ỏi, và càng không có chuyện vượt đèn đỏ.

Tôi quan sát người đi bộ: khoan thai, thoải mái xách theo hàng hóa, vừa đi vừa trò chuyện điện thoại. Những cửa hàng lớn nhỏ bày bán sản phẩm ngay sát lề đường, khách tự do lựa chọn. Và tất nhiên, hai bên đường vẫn là hàng cây xanh mướt mát. Đặc biệt, việc băng qua đường đúng vạch, đúng đèn - kể cả ở lối dành cho người đi bộ - đều rất nghiêm túc và trật tự.

Khu vực chúng tôi lưu trú có nhiều nhà hàng và điểm mua sắm, nhưng vẫn chẳng hề vắng bóng cây xanh. Những tấm bảng “Cấm hút thuốc” giăng khắp nơi - và tuyệt nhiên không ai hút. Việc chấp hành quy định không hút thuốc nơi công cộng ở Singapore đạt đến mức tuyệt đối. Điều đó làm cho bầu không khí nơi đây càng thêm dễ chịu. Ngay giữa thành phố đất chật người đông, tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện công cộng và đi bộ lên đến 75%, lại có cả những “cánh rừng” được tạo ra giữa phố thị – vừa mát mẻ, vừa đẹp đẽ, hài hòa.

Tại Singapore có Vườn Lan Quốc gia nằm trong Khu Vườn Bách thảo. Tất nhiên, nơi đây không chỉ có hoa lan mà còn đủ loại hoa khác được sắp xếp khéo léo thành những vòng cung nối tiếp sau cổng kiểm soát. Khi rời khỏi Vườn Lan, ngồi đợi ở bãi giữ xe, chúng tôi trông thấy những đống lá khô được dồn về gốc cây để tự mục, làm phân bón. Việc để lá khô tự phân hủy như thế - không thu gom, không đốt - có lẽ chỉ Singapore mới dám làm, vì chắc chắn nơi đây không có ai hút thuốc để gây cháy rừng.

Câu chuyện về một khu rừng nhân tạo tại Singapore bằng cách lấn biển để mở rộng không gian xanh càng khiến du khách khâm phục và yêu mến. Gardens by the Bay là nơi lưu giữ khoảng 250.000 loài cây quý hiếm, được chia thành ba khu: Bay South, Bay East và Bay Central. Các khu vực bên ngoài mở cửa miễn phí, riêng khu vườn nhà kính mái vòm phải trả phí 28 SGD.

Điểm nhấn đặc biệt nhất là khu vườn Bay South với 18 “siêu cây” (Supertrees) cao từ 25–30m. Những “siêu cây” này có chức năng hấp thu năng lượng mặt trời, phát sáng vào ban đêm, bơm nước và sản xuất phân bón hữu cơ. Thân cây làm bằng bê tông, các cành cây được cấu thành từ hàng nghìn khung thép và bao phủ bởi nhiều loại cây dây leo, dương xỉ. Cả khu vườn như một “lá phổi” sinh thái giữa lòng đô thị: có thảm cỏ, hồ nước, hoa súng, và cả những cây chuối rừng rợp tán.

Ngay cả sân bay Changi, một trong những sân bay nổi tiếng nhất thế giới, cũng không thiếu màu xanh. Trong phòng chờ sang trọng, cây xanh được bài trí trang nhã và gìn giữ cẩn thận. Có lẽ đó cũng là lời dặn dò nhẹ nhàng mà sâu sắc suốt những ngày ở miền đất xanh ấy:
“Không được bứt một chiếc lá, không được hái một bông hoa.”

Singapore đã nhuộm một màu xanh thẳm - không chỉ trên các bản quy hoạch đô thị, mà còn trong lối sống, tư duy và cả ý thức công dân.

Khuê Việt Trường

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/singapore-thanh-pho-trong-rung-va-triet-ly-khong-but-mot-chiec-la-a29622.html