Soi tên phim 'Án mạng núi cấm' dưới góc nhìn pháp lý
Cách thức nhà làm phim lựa chọn nhan đề, sử dụng địa danh và triển khai truyền thông không chỉ ảnh hưởng đến một bộ phim cụ thể, mà còn tác động đến hình ảnh chung của ngành điện ảnh và văn hóa quốc gia.
Những ngày gần đây, nhan đề bộ phim "Án mạng núi cấm" gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.
Trong các bài đăng quảng bá ban đầu, ê-kíp sản xuất viết hoa cụm từ “núi cấm”, khiến nhiều khán giả cho rằng nội dung phim liên quan đến Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) - địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh An Giang. Cách đặt tên này nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt, đặc biệt từ người dân địa phương.
Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng việc gắn cụm từ mang ý nghĩa tiêu cực như “án mạng” với Núi Cấm là nhạy cảm, dễ tạo liên tưởng xấu, thậm chí bị xem là xúc phạm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng. Trước làn sóng phản đối, tối 11-1, 89s Group - đơn vị sản xuất bộ phim đã chính thức lên tiếng.
Theo 89s Group, Án mạng núi cấm chỉ là tên gọi tạm thời, dùng trong giai đoạn nội bộ và chưa phải tên phim chính thức.
Thời gian tới, ê-kíp sẽ cân nhắc điều chỉnh để đảm bảo sự phù hợp, tôn trọng yếu tố văn hóa, địa lý địa phương và tránh gây hiểu nhầm. Đơn vị sản xuất cũng khẳng định nội dung phim hoàn toàn hư cấu, không dựa trên sự kiện, nhân vật hay địa danh có thật; địa điểm ghi hình không phải Núi Cấm (An Giang). Việc viết hoa chữ “núi cấm” trước đó được thừa nhận là sơ suất trong khâu đặt tên và truyền thông.
Đơn vị sản xuất đã gửi lời xin lỗi đến cộng đồng địa phương và cho biết đã rà soát, điều chỉnh thông tin công bố để tránh tiếp tục gây hiểu nhầm.
Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc đặt vấn đề: Việc đặt tên phim gắn với địa danh tâm linh nhưng mang nội dung tiêu cực có được pháp luật cho phép hay không?...


Ê-kíp và đạo diễn Võ Thanh Hòa (áo trắng) trong buổi lễ khai máy phim "Án mạng núi cấm". Ảnh: 89s Group
Quy định của pháp luật
TS Trần Ngọc Tuấn, giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng trong lĩnh vực điện ảnh, quyền tự do sáng tạo không phải là quyền tuyệt đối mà chịu sự giới hạn bởi lợi ích công cộng và các giá trị văn hóa, xã hội cần được bảo vệ.
Khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022 nghiêm cấm các hoạt động điện ảnh có nội dung “vu khống, kích động, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, cổ súy cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp…”.

TS Trần Ngọc Tuấn, giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM
Dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT), quyền đặt tên cho tác phẩm là quyền của tác giả, được quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019, 2022 và 2025). Pháp luật tôn trọng và bảo hộ quyền này, nhưng việc thực hiện quyền SHTT không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và không được vi phạm các quy định pháp luật có liên quan. Đây là giới hạn quyền SHTT được quy định tại Điều 7 Luật SHTT.
Theo Điều 8 Luật SHTT, Nhà nước chỉ công nhận và bảo hộ quyền SHTT trên cơ sở bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích của chủ thể quyền với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng SHTT trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng hoặc gây phương hại đến quốc phòng, an ninh.
Đối chiếu với các quy định nêu trên, việc đặt tên phim gắn với một địa danh cụ thể (như Núi Cấm) không đương nhiên bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.
Vấn đề pháp lý cốt lõi nằm ở cách thức gắn kết địa danh này với nội dung của tác phẩm. Nếu địa danh chỉ được sử dụng như một bối cảnh trung tính hoặc yếu tố hư cấu, không thiết lập mối liên hệ giữa địa danh có thật với các hành vi tội ác, mê tín, bạo lực hay các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội khác, thì việc đặt tên và khai thác nội dung tác phẩm vẫn thuộc phạm vi quyền tự do sáng tạo.
Ngược lại, nếu nhan đề phim, nội dung kịch bản, phim, các yếu tố âm thanh, ánh sáng, cũng như hoạt động quảng bá, truyền thông khiến công chúng nhận thức rằng địa danh tâm linh có thật bị gắn liền hoặc bị quy chiếu như nguồn cội của các hiện tượng tiêu cực, hoặc bị xuyên tạc, vu khống, thì có cơ sở để xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định của Luật Điện ảnh năm 2022 và Luật SHTT.

Vùng Thất Sơn nổi tiếng với bảy ngọn núi linh thiêng: Núi Cấm, Núi Két, Núi Cô Tô, Núi Tượng, Núi Dài, Núi Dài Năm Giếng và Núi Nước. Ảnh: HẢI DƯƠNG
Liên quan đến việc nhiều ý kiến thắc mắc đoàn phim có phải xin phép địa phương để sử dụng từ Núi Cấm, TS Trần Ngọc Tuấn cho rằng cần phân biệt rõ giữa việc sử dụng địa danh trong nội dung tác phẩm điện ảnh và hoạt động quay phim, ghi hình thực tế tại địa phương. Pháp luật hiện hành không quy định nghĩa vụ chung bắt buộc phải xin phép UBND xã, phường.
Theo Nghị định số 282/2025, các hành vi quay phim, ghi hình chỉ bị xử phạt khi xâm phạm khu vực cấm, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc vi phạm các quy định pháp luật có liên quan. Do đó, việc quay phim không bị xử lý chỉ vì không có giấy phép của chính quyền cấp xã, mà chỉ bị xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật cụ thể.
Tuy nhiên, đối với hoạt động sản xuất phim tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đây là trường hợp quản lý đặc thù.
Theo Điều 13 Luật Điện ảnh năm 2022, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm văn bản đề nghị theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và các tài liệu liên quan theo quy định pháp luật. Quy định này nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động điện ảnh có yếu tố nước ngoài.
Cân bằng giữa sáng tạo và bảo tồn giá trị văn hóa
Cũng theo TS Trần Ngọc Tuấn, Luật Điện ảnh năm 2022 không quy định cơ chế quản lý theo hướng kiểm soát cứng nhắc nội dung sáng tạo, mà hướng tới việc cân bằng giữa quyền tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội.
Theo Điều 4 và Điều 5 Luật Điện ảnh năm 2022, Nhà nước vừa có trách nhiệm bảo đảm quyền sáng tạo, vừa định hướng và khuyến khích các tác phẩm điện ảnh góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm tính nhân văn, thẩm mỹ và giải trí; qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.
Do đó, tiêu chí quản lý không thể dừng ở việc “có sử dụng địa danh hay không”, mà phải dựa trên việc đánh giá tác động văn hóa, xã hội của tác phẩm, đặc biệt là đối với nhận thức của công chúng.
Ở góc độ chính sách, điện ảnh cần được nhìn nhận như một công cụ thúc đẩy văn hóa và du lịch – điều mà các nhà làm phim đã và đang thực hiện khá hiệu quả. Nhiều bộ phim trong nước và nước ngoài, dù thuộc thể loại hành động hay giả tưởng, vẫn góp phần nâng tầm hình ảnh địa danh và thu hút du khách trong và ngoài nước.
Vì vậy, tiêu chí quản lý nên theo hướng định hướng và khuyến khích nhà làm phim khai thác địa danh một cách có trách nhiệm, thay vì tạo ra các rào cản làm thu hẹp không gian sáng tạo.
TS Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh điện ảnh không chỉ là lĩnh vực sáng tạo cá nhân, mà là một trụ cột của công nghiệp văn hóa quốc gia, được định hướng rõ tại Điều 4 Luật Điện ảnh năm 2022. Cách thức nhà làm phim lựa chọn nhan đề, sử dụng địa danh và triển khai truyền thông không chỉ ảnh hưởng đến một bộ phim cụ thể, mà còn tác động đến hình ảnh chung của ngành điện ảnh và văn hóa quốc gia.
Nếu việc sử dụng địa danh trong nhan đề phim hoặc trong hoạt động truyền thông, quảng bá mang tính cố ý gây nhầm lẫn cho công chúng, tạo tranh cãi có chủ đích hoặc khai thác sai lệch yếu tố tâm linh nhằm thu hút sự chú ý, thì có thể bị xem xét là hành vi vi phạm pháp luật. Việc đưa thông tin gây hiểu lầm về địa danh, không gian văn hóa hoặc yếu tố tâm linh trong hoạt động PR có thể bị đánh giá là cung cấp thông tin sai lệch, quảng cáo không trung thực hoặc xâm hại các giá trị văn hóa – xã hội.
Thực tiễn cho thấy, việc sử dụng các “chiêu trò PR” gây hiểu lầm về địa danh, không gian văn hóa hoặc yếu tố tâm linh không chỉ tiềm ẩn rủi ro pháp lý, mà còn dễ tạo hiệu ứng tiêu cực, làm tổn hại hình ảnh địa phương, xâm phạm niềm tin và cảm xúc của cộng đồng. Những hệ lụy này có thể gây thiệt hại lâu dài cho uy tín của tác phẩm và nhà sản xuất, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sáng tạo điện ảnh.
Về lâu dài, sự phát triển của điện ảnh Việt Nam đòi hỏi các nhà làm phim không coi địa danh và yếu tố văn hóa chỉ là công cụ gây chú ý, mà phải tiếp cận như những nguồn lực văn hóa cần được tôn trọng và khai thác có trách nhiệm.
"Việc sử dụng địa danh một cách trung thực, sáng tạo và phù hợp không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là nền tảng để xây dựng niềm tin của công chúng và hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế", TS Trần Ngọc Tuấn nêu quan điểm.
Bài học về trách nhiệm văn hóa
Khi một nhan đề khiến công chúng liên tưởng trực tiếp đến một địa danh tâm linh có thật, nó đã bước ra khỏi thế giới hư cấu của điện ảnh để đi vào không gian văn hóa, tín ngưỡng cụ thể. Việc này tiềm ẩn nguy cơ về pháp lý, mang tính rủi ro truyền thông, đòi hỏi nhà sản xuất cần hết sức thận trọng.
Ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm nằm ở chỗ nhà sản xuất có ý thức đầy đủ về hệ quy chiếu văn hóa của công chúng hay không. Một chiến lược sáng tạo là khi chiến lược đó khơi gợi tò mò, mở ra trí tưởng tượng mà không làm tổn thương những giá trị văn hóa xã hội.
ThS Trần Xuân Tiến, giảng viên Trường Đại học Văn Hiến.
Để chiến lược truyền thông mang tính bền vững, nhà sản xuất không nên đặt mình ở thế đối đầu với công chúng. Địa danh, biểu tượng tâm linh, ký ức văn hóa không chỉ là chất liệu kể chuyện, mà là tài sản tinh thần chung.
Khi sử dụng các yếu tố này, người làm nghề cần mang tâm thế hành xử như người mượn, chứ không phải như người sở hữu. Nếu vô tình hoặc cố ý tận dụng phản ứng xã hội như một “chiêu PR” đều sẽ để lại những tổn thương văn hóa và sự nghi ngại đối với cả tác phẩm lẫn người làm nghề.
ThS Trần Xuân Tiến, giảng viên Trường Đại học Văn Hiến
Nguồn PLO: https://plo.vn/soi-ten-phim-an-mang-nui-cam-duoi-goc-nhin-phap-ly-post891180.html












