Sống chậm với sách

Chú ở quê lên chờ tôi bằng được chỉ để tranh thủ ý kiến về tập thơ chú vừa hoàn thành. Thực tình tôi thấy chú có chút cảm thụ văn học, chứ không nghĩ chú lại làm thơ mà còn xuất bản thơ. Nhưng là phận con cháu nên tôi cũng kiên nhẫn nghe chú nói về 'dự án' thơ của mình.

Đó là một tập bản thảo viết tay khoảng hai trăm trang, gồm những kỷ niệm về thuở ấu thơ, những góc quê, cảm xúc từ những cuộc gặp gỡ và cả những con người xuất hiện trong đời chú..., nhưng để gọi là thơ thì chưa hoàn toàn. Chú nói ý định xuất bản khoảng hơn nghìn cuốn, nào là để biếu tặng, trao đổi tác phẩm với những tác giả đã tặng sách cho chú. Những câu chữ chú nói ra đều rất nghiêm túc, quyết tâm. Nhiều người bạn của chú in sách rồi. Có người đã xuất bản mấy cuốn. Ý chú là cũng phải có đi có lại, họ tặng mình mà mình không có để tặng lại thì chẳng bằng ai cả.

Tôi còn nghe chú nói có sách xuất bản thì mới được kết nạp vào câu lạc bộ này, hội nhóm kia. Đó đều là những tổ chức tự phát ở làng quê, tự thành lập, tự quản, nhưng đều có chung tiêu chí là người tham gia ít nhất phải có một tác phẩm.

Thấy chú sắt đá với ý chí của mình, tôi chiều lòng chú, nhờ mấy người quen có khiếu thơ biên tập, sửa sang lại bản thảo cho chú, công phu mãi tập thơ cũng xuất bản được. Chú ra mắt thơ mời rất nhiều bạn bè, người thân.

Tôi vì bận công tác nên không về dự. Bẵng đi hơn năm, chú lại nói với tôi về “dự án” mới, là tập hồi ký. Chú bảo có thơ rồi, giờ phải có văn mới đủ. Tôi hỏi chú đã tặng hết sách thơ và phản hồi của người đọc thế nào, thì chú nói đầy tự hào: Ôi dào, có hơn nghìn cuốn, tặng một tháng là hết. Dõng dạc là vậy nhưng chú lại dè dặt khi nói về sự nhận xét của độc giả. Chú cho biết là chưa thật sự nhận được phản hồi chính thức của ai cả. Tôi nghi ngờ rằng chưa có ai thật lòng đọc thơ của chú để nhận xét cả, ngoài sự tán dương khách khí khi nhận sách tặng. Tôi biết chú mất hứng vì phán đoán của tôi, nhưng vẫn phải nói ra, vì trước mắt chú còn “dự án” hồi ký. Nếu cứ chạy theo để xuất bản thì biết đâu nó cũng sẽ đi vào “vết xe đổ” của “dự án thơ”.

Văn hóa in, phát hành, tặng, biếu, nhất là đọc sách gần đây đang có những diễn biến đầy hình thức. Những người in sách, tặng sách như chú không phải là hiếm. Tôi chỉ muốn chú làm điều gì đó thật xứng đáng, phát huy tốt nhất giá trị của việc mình làm.

Trong cuộc sống nếu quan sát kỹ, chúng ta dễ nhận ra có không ít người bỏ tiền mua sách, sưu tầm sách vì nhận thức được giá trị của sách, nhưng lại không có nhiều thời gian để đọc sách, thành ra sách bị lãng phí. Nhưng cũng có những người bỏ tiền mua sách hoặc trịnh trọng nhận sách tặng, nhưng chỉ để bày biện trong phòng làm việc cho sang... Buồn hơn, có người khi nhận sách tặng thì hứa hẹn sẽ đọc kỹ, nhưng rồi ngay lập tức bỏ quên sách ở đâu đó phủ bụi thời gian.

Chúng ta đều biết rằng sách giúp con người hướng tới những giá trị tâm hồn và cũng giúp tạo ra những giá trị vật chất. Hãy xem việc xuất bản sách, tặng sách và đọc sách là văn hóa, chứ không phải là điều kiện, phương tiện, thì chúng ta mới tiếp cận được đầy đủ giá trị của nó. Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng như phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa” với các hoạt động tọa đàm, trưng bày, triển lãm sách đang được tổ chức sôi nổi ở nhiều địa phương, là cơ hội để chúng ta “sống chậm” với sách, nghiêm túc hơn với văn hóa đọc, từ đó có những ứng xử phù hợp hơn. Có như vậy, việc in sách, tặng sách của những người như chú tôi mới không trở nên lãng phí.

Hạnh Nhiên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/song-cham-voi-sach-285040.htm