Sông chở Tết về
Những ghe hoa dập dềnh sóng nước quê tôi mang Tết từ quê ra phố, gửi theo nỗi niềm người trồng hoa giữa thời tiết đỏng đảnh và canh cánh nỗi lo được mùa mất giá.

Ghe hoa chở mùa xuân
Nghe những câu hát dễ thương “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?” làm tôi chợt nhớ đến những dòng sông quê mình mùa Tết. Ở phố phường Sài Gòn, có những chiếc giỏ xe chở mùa hè khiến nhiều người trẻ bâng khuâng buổi chia tay, thì ở miệt đồng bằng Cửu Long, những chiếc ghe hoa đang chở mùa xuân đi khắp nẻo.
Đất và nước miền châu thổ là máu thịt nuôi dưỡng sự sống nơi đây. Dòng sông quê là con đường trữ tình, chân chất, thân thương đưa Tết từ vườn ra phố. Tết về với đồng bằng sớm nhất có lẽ từ những bến sông.
Khi con nước ròng giựt bãi để lộ những rễ bần cắm sâu vào bùn đất, cũng là lúc tiếng máy Kohler rền vang xé nước, đẩy những chiếc ghe chở khẳm sắc vàng của mai, sắc cam rực rỡ của cúc mâm xôi, sắc đỏ thắm của những bông hồng từ những làng hoa kiểng, rời bến Sa Đéc, Chợ Lách, Cái Mơn… ra chợ Tết.
Nhìn từ trên cao, dòng sông Tiền, sông Hậu những ngày giáp Tết như những dải lụa mềm mại được thêu hoa gấm. Những ghe hoa nối đuôi nhau theo con nước lớn ròng, mang theo mùi hương của đất, của nắng và của những giọt mồ hôi của người nông dân.
“Ghe hở?”, người miền Tây hỏi nhau, không phải hỏi chiếc ghe hở lườn vô nước, mà là hỏi “ghe hàng bông” đã về bến chưa? Tết chưa về đến cửa nhà, nhưng đã nghe hơi thở của Tết phả vào mặt sông lồng lộng.
Người miền Tây sống cùng nước, sáng tạo ra văn hóa miền sông nước và nền kinh tế từ nước. “Kinh tế miền sông nước” những ngày này hiển hiện sống động và rực rỡ sắc xuân. Không chỉ là chuyện mua bán, đó là cuộc dạo chơi của mùa xuân.
Những chậu hoa kiểng không chỉ là hàng hóa, nó là niềm hy vọng, là ước mơ về một năm mới sung túc mà người miệt vườn gửi theo con nước, trôi về những đô thị phồn hoa. Sông chở hoa ra chợ như đang chở những phận người, những lo toan và cả những khát khao đổi đời nương theo dòng chảy.
Nốt trầm nơi phố chợ
Khi những ghe hoa cập bến Ninh Kiều (Cần Thơ), bến Bình Đông (Sài Gòn) hay các chợ nổi Cái răng, Ngã Năm, Ngã Bảy, không khí Tết trở nên rộn rã. Chợ Tết miền quê sông nước hay chợ hoa phố thị đều mang sắc xuân, kỳ vọng may mắn cho năm mới.
Người xe nườm nượp, áo quần xúng xính. Những cô gái, chàng trai, những gia đình trẻ nô nức rủ nhau đi chợ hoa. Nhiều người không phải đi chợ để mua hoa mà kịp check-in vài pô ảnh làm kỷ niệm tiễn năm cũ, đón năm mới.
Khung cảnh thật đẹp, thật vui. Những nụ cười rạng rỡ bên những hàng hoa, chậu hoa rực sắc, những tà áo mới thướt tha bay trong gió xuân. Nhưng, lẩn khuất đâu đó trong cái ồn ào, náo nhiệt ấy là những nốt trầm buồn đến nao lòng của những người bán hoa.
Tôi đã từng bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của một lão nông bên những chậu tắc kiểng trĩu quả chiều 30 Tết. Người ta đi xem, đi chụp hình thì nhiều, người hỏi mua thì ít. Hoặc có mua thì trả giá “rẻ như cho”. Cái tâm lý “chờ 30 Tết mới mua cho rẻ” của một bộ phận người dân phố thị vô tình cứa vào lòng người trồng hoa những vết cắt xót xa.
Cảnh tượng những nụ tầm xuân đại hạ giá, những tấm biển “xả hàng về quê ăn Tết” viết vội trên miếng bìa các-tông nguệch ngoạc, hay đau lòng hơn là cảnh người bán phải vứt bỏ những chậu hoa ế ẩm là những gam màu xám xịt trong bức tranh xuân rực rỡ.
Người mua vui vẻ với những tấm hình đẹp đăng Facebook, Zalo. Còn người bán, những thương hồ quanh năm “gạo chợ nước sông” lại giấu đi giọt nước mắt lặn vào trong.
Họ buồn không chỉ vì mất vốn, mà buồn vì công sức lao động một nắng hai sương của mình không được trân trọng xứng đáng. Chợ quê ngày Tết vốn là nơi trao đổi, mua bán nhưng cũng là nơi hỏi thăm nhau, đong đầy tình nghĩa xưa liệu có còn không?
Thấp thỏm đợi hoa cười
Năm nào cũng vậy, người làm nghề hoa kiểng Tết như đánh cược với trời. Năm nay, ván cược ấy dường như cam go hơn. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi trên các diễn đàn quốc tế, nó đã gõ cửa từng nhà vườn, từng liếp hoa ở cái xứ sở được mệnh danh là vựa lúa, vựa trái cây, tôm cá và những vườn hoa kiểng miệt vườn.
Thời tiết năm nay thất thường như tính nết cô gái mới lớn. Mới nắng chang chang đó lại mưa dầm dề. Sáng lạnh, trưa nóng, chiều lại dông. Người trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc, cái nôi cây giống Chợ Lách hay những làng hoa Bà Bộ - Cần Thơ cứ đứng ngồi không yên.
Hoa nở sớm thì lo, hoa ngậm nụ không chịu bung cánh cũng rầu thúi ruột. Để có được một chậu cúc mâm xôi tròn đầy, một gốc mai vàng rực rỡ đúng chiều 30 hay ngày mùng 1 Tết, người trồng hoa phải “ăn cùng hoa, ngủ cùng hoa”, canh từng cơn gió, đo từng giọt sương, nóng lạnh theo từng cơn mưa trái mùa, nghịch vụ.
Tôi có anh bạn làm nghề trồng mai ở Cái Mơn, Tết này gặp lại, mặt anh sạm đi vì nắng gió, ánh mắt trũng sâu những âu lo. Anh bảo: “Làm cả năm, trông chờ có mấy ngày Tết. Mà ông trời ổng thử thách quá chừng. Nước mặn lăm le xâm nhập, nước ngọt thì thiếu, rồi mưa trái mùa... Trồng được cây hoa cho nó “cười” đúng Tết là trầy vi tróc vảy".
Cái điệp khúc "nước đói, sông khát" mấy năm nay ở vùng sông nước đồng bằng hiện hữu trong hình hài của những chậu hoa còi cọc hay nở muộn. Tài nguyên đất và nước là đôi chân kiến tạo vùng này, nhưng khi đôi chân ấy bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và tác động của con người, thì những bước đi của người nông dân trở nên chông chênh hơn.
Họ không chỉ thấp thỏm đợi hoa nở, mà còn thấp thỏm lo âu về chi phí đầu vào tăng cao, phân bón, thuốc men, nhân công... cái gì cũng tăng, chỉ có giá hoa là phập phồng chưa biết ra sao.
Những chiếc ghe chở hoa rời bến mang theo cả “cục nợ” ngân hàng và niềm hy vọng mong manh của cả gia đình nông dân. Mùa xuân của họ, cái Tết ấm no của vợ con họ, tất cả nằm gọn trên những chuyến ghe xuôi ngược, phó mặc cho may rủi của thị trường.
Sông vẫn chảy, mùa xuân vẫn về theo quy luật của đất trời. Nhưng để sông chở Tết về trọn vẹn với mọi nhà, để nụ cười của người trồng hoa được rạng rỡ như chính những đóa hoa họ chăm sóc, cần lắm một sự thấu hiểu và sẻ chia.
Đừng để những chiếc ghe hoa chở mùa xuân đi, rồi lại chở về những nỗi niềm trĩu nặng, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài giữa đêm giao thừa tịch mịch.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/song-cho-tet-ve-post131160.html












