Sửa Pháp lệnh cai nghiện - Bài 3: Đừng để định kiến tước đi tương lai của trẻ

Ma túy có thể khiến một đứa trẻ vấp ngã, nhưng định kiến mới là thứ dễ cướp đi tương lai của các em. Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, sau cai nghiện, điều trẻ cần nhất là một cơ hội để làm lại cuộc đời.

 Ảnh minh họa: AI

Ảnh minh họa: AI

Định kiến còn đáng sợ hơn những cơn nghiện

Nhiều người cho rằng, khi một người chưa thành niên hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc và trở về với gia đình, hành trình vượt qua ma túy đã khép lại. Thực tế, đó mới chỉ là điểm bắt đầu của một cuộc chiến khác - cuộc chiến để lấy lại niềm tin từ những người xung quanh và quan trọng hơn là lấy lại niềm tin vào chính mình.

Khác với những cơn nghiện có thể được điều trị bằng phác đồ y khoa, tư vấn tâm lý và quá trình phục hồi có lộ trình, định kiến lại tồn tại dai dẳng, âm thầm bào mòn lòng tự trọng của người trẻ. Chỉ một ánh mắt dè dặt, một lời nhắc lại về quá khứ hay sự nghi ngờ trong từng hành động cũng đủ khiến nhiều em cảm thấy mình mãi mãi bị gắn với cái mác "đứa trẻ hư", không còn cơ hội sửa sai. Khi hy vọng bị thay thế bằng mặc cảm, nguy cơ tái nghiện cũng vì thế mà tăng lên.

Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, nhiều người chưa thành niên sau cai nghiện không thất bại vì thiếu quyết tâm từ bỏ ma túy, mà vì dần đánh mất niềm tin rằng mình vẫn còn có thể trở thành một người có ích. Các em rất dễ tổn thương khi liên tục bị nhắc lại lỗi lầm, bị coi là đối tượng phải giám sát, bị so sánh với bạn bè hoặc luôn bị nhìn bằng ánh mắt thiếu tin tưởng.

Khi người lớn vô tình hay hữu ý khẳng định rằng "con sẽ chẳng bao giờ thay đổi được", đứa trẻ cũng sẽ dần tin vào điều đó. Chính cảm giác bị từ chối ấy khiến quá trình phục hồi trở nên mong manh hơn rất nhiều. Trong hành trình ấy, gia đình luôn là nơi có ảnh hưởng lớn nhất. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp trẻ thêm động lực để bước tiếp, nhưng một câu nói mang tính chì chiết cũng có thể xóa sạch những nỗ lực mà các em đã cố gắng vun đắp trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh - chuyên gia Xã hội học

Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh - chuyên gia Xã hội học

Bởi vậy, theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, điều quan trọng không phải là liên tục nhắc con nhớ về sai lầm để "rút kinh nghiệm", mà là giúp con hiểu rằng quá khứ không quyết định toàn bộ tương lai của mình.

Chuyên gia cũng lưu ý hai cách ứng xử cực đoan mà nhiều gia đình dễ mắc phải sau khi con hoàn thành cai nghiện. Thứ nhất là kiểm soát quá mức: luôn nghi ngờ, dò xét, cấm đoán, thậm chí nhắc lại lỗi lầm trong mọi cuộc trò chuyện. Thứ hai là vì thương con nên bao che, nuông chiều hoặc đáp ứng mọi yêu cầu với tâm lý "bù đắp".

Dù xuất phát từ những động cơ khác nhau, cả hai cách ứng xử này đều không giúp trẻ phục hồi bền vững. Một bên khiến các em cảm thấy mình không bao giờ được tha thứ, bên còn lại làm mất đi cơ hội rèn luyện khả năng chịu trách nhiệm và thích nghi với cuộc sống.

Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, điều người chưa thành niên cần sau cai nghiện không phải là sự thương hại, mà là cơ hội được nhìn nhận như một đứa trẻ đang nỗ lực sửa sai. Cha mẹ cần biết khép lại quá khứ, yêu thương đúng cách, tôn trọng con nhưng không buông lỏng kỷ luật, bao dung nhưng vẫn giữ những nguyên tắc cần thiết. Chỉ khi được sống trong một môi trường như vậy, các em mới từng bước lấy lại lòng tự trọng, niềm tin và động lực để tiếp tục hành trình phục hồi.

Tuy nhiên, gia đình dù quan trọng đến đâu, cũng không thể một mình giúp người chưa thành niên vượt qua hành trình trở lại cuộc sống bình thường. Sau cánh cửa gia đình, các em vẫn cần những cơ hội từ nhà trường và cộng đồng để chứng minh mình có thể thay đổi."

Trao cơ hội để trẻ viết lại cuộc đời

Nếu định kiến có thể khép lại cánh cửa trở về của một đứa trẻ thì cơ hội được trao đúng lúc sẽ quyết định các em có thể tiếp tục trưởng thành hay không. Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, người chưa thành niên mới thực sự bước vào giai đoạn khó khăn nhất: vượt qua mặc cảm, sự kỳ thị và nguy cơ tái nghiện để hòa nhập với gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Vì vậy, mục tiêu của cai nghiện không chỉ dừng ở việc giúp trẻ từ bỏ ma túy mà còn phải tạo điều kiện để các em lấy lại niềm tin, xây dựng cuộc sống mới và nhìn thấy tương lai phía trước.

Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, nhiều người vẫn quan niệm chỉ cần cắt cơn, giải độc thành công là quá trình cai nghiện đã hoàn tất. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu của quá trình phục hồi. Sự lệ thuộc vào ma túy không chỉ tồn tại trong cơ thể mà còn để lại những tác động về tâm lý, nhận thức, cảm xúc và hành vi.

Đặc biệt với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, khi nhân cách và khả năng tự kiểm soát vẫn đang hình thành, việc điều trị y tế phải đi đôi với tư vấn tâm lý, trị liệu hành vi và giáo dục kỹ năng sống để các em biết kiểm soát cảm xúc, thay đổi thói quen và xây dựng lối sống tích cực.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, thách thức lớn nhất lại bắt đầu sau khi trẻ rời cơ sở cai nghiện. Trong giai đoạn đầu trở về, nhiều em phải đối mặt với cảm giác trống rỗng, mất động lực, thường xuyên bị ám ảnh bởi những ký ức từng gắn với việc sử dụng ma túy. Những tác động ấy càng trở nên nặng nề hơn khi các em phải sống trong sự nghi ngờ, xa lánh hoặc định kiến của những người xung quanh.

Đó cũng là lý do TS. Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng tái nghiện không nên chỉ được nhìn nhận là sự yếu đuối hay thiếu ý chí của cá nhân. Trong nhiều trường hợp, đây còn là hệ quả của những tổn thương tâm lý kéo dài và một môi trường sống chưa đủ tích cực để giúp trẻ bắt đầu lại.

Muốn giảm nguy cơ tái nghiện, theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, không thể chỉ yêu cầu người chưa thành niên quyết tâm thay đổi mà cần xây dựng một hệ thống nâng đỡ đủ mạnh để các em có lý do, có niềm tin và có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống. Trong hệ thống đó, gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, chuyên gia tâm lý, cơ sở y tế và cộng đồng đều có vai trò riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu giúp trẻ từng bước trở lại cuộc sống bình thường. Gia đình là điểm tựa đầu tiên giúp trẻ lấy lại niềm tin sau những vấp ngã. Nhưng niềm tin ấy sẽ khó được duy trì nếu cánh cửa trường học khép lại.

Các học viên tham gia lớp Bổ túc văn hóa tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thy Vũ

Các học viên tham gia lớp Bổ túc văn hóa tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thy Vũ

Theo TS. Linh, điều trẻ cần không chỉ là được quay trở lại lớp học mà còn phải được bảo vệ thông tin cá nhân, danh dự và không bị kỳ thị bởi thầy cô hay bạn bè. Nhà trường cần giúp các em tìm lại niềm vui trong học tập, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và hoạt động tập thể để từng bước khôi phục sự tự tin, cảm nhận mình vẫn là một thành viên có giá trị.

Việc học cũng chưa đủ nếu chính quyền địa phương chỉ dừng ở chức năng quản lý mà thiếu sự đồng hành. Theo chuyên gia, quản lý chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng hỗ trợ. Chính quyền cần đóng vai trò kết nối trẻ với nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bác sĩ, chuyên gia tâm lý và các dịch vụ xã hội; đồng thời tổ chức các chương trình học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế phù hợp khi các em đủ điều kiện.

Việc theo dõi sức khỏe, tâm lý và nguy cơ tái nghiện cũng cần được thực hiện thường xuyên để những khó khăn của trẻ được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, thay vì chỉ chờ đến khi các em tái phạm hoặc tái nghiện mới can thiệp. Và cuối cùng, cộng đồng là mắt xích quyết định quá trình phục hồi của trẻ có được tiếp nối hay không.

Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, điều người chưa thành niên sau cai nghiện cần không phải là sự thương hại hay những nhãn mác đeo bám suốt cuộc đời. Điều các em cần là cơ hội được học tập, lao động và tham gia các hoạt động tích cực để hình thành những mối quan hệ mới, từng bước tách khỏi môi trường và nhóm bạn từng gắn với ma túy. Khi cộng đồng mở ra những con đường trở lại thay vì khép lại bằng sự định kiến, hành trình phục hồi của các em mới thực sự có thể đi đến đích.

Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, hiệu quả của một chương trình cai nghiện không nên chỉ được đánh giá bằng việc trẻ không còn sử dụng ma túy. Đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là sau cai nghiện, các em từng bước ổn định sức khỏe thể chất và tinh thần, biết kiểm soát cảm xúc, cải thiện các mối quan hệ với gia đình và cộng đồng, trở lại học tập hoặc học nghề, biết quý trọng bản thân, có mục tiêu sống và chủ động tham gia các hoạt động tích cực.

Theo vị chuyên gia, thước đo cuối cùng của quá trình phục hồi không phải là trẻ được quản lý chặt đến đâu, mà là các em đã có đủ năng lực sống tự chủ và nhìn thấy con đường tương lai của mình hay chưa. "Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể mắc sai lầm trong quá trình trưởng thành. Điều quan trọng là xã hội không để sai lầm ấy trở thành bản án cho cả cuộc đời", TS. Đặng Vũ Cảnh Linh nhấn mạnh.

Quang Chiến

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/sua-phap-lenh-cai-nghien-bai-3-dung-de-dinh-kien-tuoc-di-tuong-lai-cua-tre-238260727141754886.htm