Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được khuyên, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa Kylian Mbappe về Bernabeu.
Đang cặm cụi nhổ cỏ, tưới cây cảnh trước sân, bà Trần Thị Chiến, tổ 31, phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) bất ngờ được cậu cháu trai ôm chầm từ phía sau. 'Con chào bà! Cả ngày đi học, bây giờ con mới được ôm bà'. 'Ôi chao! Bà cháu mình mới gặp nhau lúc sáng thôi mà!'. Cuộc trò chuyện của 2 bà cháu khiến những ai chứng kiến đều cảm nhận được tình cảm khăng khít, gắn bó, tràn đầy yêu thương.
Khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi học trò này khiến ai ai cũng thích thú như được sống lại thuở cắp sách đến trường.
Thường vụ Quốc hội khóa 15 họp kỳ thứ 2 nghe báo cáo việc tổng rà soát lại các quỹ và cho ý kiến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020.
Hành trình về quê của một phụ nữ ở Quảng Nam chất chứa sự yêu thương, đong đầy tình cảm của các cấp chính quyền, của bà con quê nhà.
Bất chợt đọc dòng lưu bút của con gái 'con ước gì cho một tháng Tám đủ đong đầy, đủ yêu thương'. Đáng ra, với cái tuổi ăn tuổi lớn ấy sẽ là những ước mơ màu hồng lắm. Thế mà, như một người chín chắn viết ra những dòng chữ nghiêm túc rằng 'con có ước gì xa xôi đâu. Con ước mong một tháng Tám bình yên, nước mình sẽ hết dịch. Chúng con được cắp sách tới trường... Một tháng Tám và những tháng ngày tiếp theo dân mình, nước mình phát triển đi lên...'.
Lê Quý Đôn đến thăm huyện Bái, nghĩ đến câu chuyện Lưu Bang bạc đãi công thần mà đau lòng cảm khái. Ôi chao! Lịch sử ẩn chứa biết bao câu chuyện bi tráng, thế nhân ai mà chẳng đau lòng !
Thy cứ đi, không đếm được bao nhiêu giọt nước mắt đã tuôn xuống ướt đầm cái khăn đang quấn dưới cổ. Không đếm được bao nhiêu bước chân trên triền đồi. Mùa này trăng đã lạnh, lạnh như thấm vào xương cốt, như thấm vào nỗi nhớ con cồn cào của mình. Trong lòng Thy chỉ gào lên rằng sao Rư không tin mình. Bấy nhiêu năm, bấy nhiêu tin yêu, giờ không bằng một câu nói.
Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, ở trong nhà là một trong những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo làm bài thơ để động viên các cháu ở trong nhà.
'…Em ơi lắng nghe… nghe thành phố thở…'*, Nhà thơ thì viết thế. Nhà khoa học nói bình thường 'lá phổi xanh của thành phố'. Họa sĩ nói hãy pha màu xanh ngọc mùa hè…
Có lẽ trong không gian thành phố tràn ngập nhà cửa, xe cộ và người…, nhiều người đã lâu không nhớ đến một miền cỏ xanh với bao la đất trời cùng tiếng chim ca.
Cô ấy thường xuyên khoe gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội nhưng chỉ có hàng xóm mới biết cô ấy thường xuyên bị chồng đánh thâm tím mặt mũi.
Cuối tuần, nhóm bạn chúng tôi thường hẹn nhau ở quán cà phê có khu vui chơi cho trẻ em, vừa uống cà phê nói chuyện vừa nhìn con chơi đùa. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng: 'Làm gì thì làm, vất vả cũng được, bận rộn cũng được nhưng cứ ngày đi làm, tối về ôm con, nghe con thủ thỉ là hạnh phúc nhất'.
Là một cô giáo có những triết lý giáo dục đi gần với sự tân tiến của thời đại, trong đó lấy trọng tâm là sự phát triển nhân cách, kỹ năng và bồi dưỡng phẩm chất cho học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Mai mới đây có những chia sẻ khiến nhiều bố mẹ phải tâm phục khẩu phục về việc tại sao trẻ không chịu tự giác học bài.
Thành phố mùa đông bao cảm nhận. Sáng lạnh nhịp điệu chậm chãi hơn. Mỗi người chỉ thêm chiếc áo ấm, đôi tất, chiếc khăn mỏng mà thấy ai cũng lạ. Đâu đó chút hương cuối mùa thu len lỏi còn sót lại.
'Người ta kiên trì tận chục năm, đi không sót một ngày lễ nào thì câu duyên mới linh như vậy chứ', một bình luận của cư dân mạng.
Pleiku của tôi đang những ngày đẹp nhất trong năm. Mùa khô vừa chạm ngõ sau một đôi cơn mưa còn sót lại, đượm vào cây, thắm vào đất nét tươi mới, dịu dàng.
Tháng Mười một chợt về lặng lẽ. Hàng phượng, hàng bàng góc sân trường năm nao lá đã vàng úa, rụng rơi đầy gốc dầy đặc, lao xao trong những ngọn gió đông lạnh buốt. Những người con đi xa như tôi, hôm nay lòng đau đáu nhớ về mái trường năm xưa, nhớ bóng dáng người cha già - thầy giáo âm thầm, lặng lẽ chở những chuyến đò tri thức.
'12 ngày chúng tôi bị cô lập trong lũ. Sóng điện thoại chập chờn, cơm không nấu được. Lực lượng cứu hộ bên kia sông không thể tiếp cận vì nước sông Hiếu những ngày ấy vô cùng nguy hiểm'.
'12 ngày chúng tôi bị cô lập trong biển lũ, sóng điện thoại thì chập chờn, điện mất, cơm không nấu được. Mà lực lượng cứu hộ bên kia sông cũng chẳng thể tiếp cận chúng tôi vì nước sông Hiếu những ngày ấy chảy rất xiết, vô cùng nguy hiểm'.