Chương trình OCOP là chương trình Quốc gia về tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa mang tính đặc trưng, có lợi thế của địa phương đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn theo các cấp độ từ 1 sao đến 5 sao.
Khi cây đót trên rừng trổ đòng cũng là lúc người Giẻ Triêng lục tục chuẩn bị ăn Tết. Đàn ông lên rừng đốt than và cõng than về nhà nên Tết còn gọi là lễ hội ăn than; đàn bà cắt đọt đòng đòng của cây đót mang về làm cỗ Tết. Tết cũng là dịp cộng đồng người Giẻ Triêng tụ tập quanh ánh lửa hồng trong nhà rông để hỏi thăm, chúc mừng nhau. Đây cũng là dịp cho nam thanh nữ tú tỏ tình, hò hẹn…
Không hiểu vì sao trong cái tết đủ đầy bây giờ lại cứ nghĩ đến những cái tết ngày xưa với nỗi niềm gần như là tiếc nhớ. Những cái tết của tuổi thơ.
Tôi sinh ra và lớn lên gắn liền với vùng quê miền Tây thanh bình, yên ả. Nơi mà con người mới tờ mờ sáng đã vác cuốc ra đồng, đến trời nhá nhem tối thì rủ nhau về trong sự vui vẻ, phấn khởi.
Nói đến Quy Nhơn, người ta thường nghĩ ngay tới những điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co-Eo Gió, Gềnh Ráng Tiên Sa hay Cù lao Xanh, nhưng để hiểu hơn về mảnh đất Bình Định, có lẽ Nhà thờ Lòng Sông là điểm đến thích hợp hơn cả.
Hơn 20 năm cuối đời, nhà thơ Thanh Tùng rời phố cảng Hải Phòng hành phương Nam. Ngoài bài thơ Thời hoa đỏ nổi tiếng thì ông còn có một tác phẩm quan trọng ít người biết đến là Trường ca phương Nam. Mới đây, vào đúng sinh nhật lần thứ 84 của nhà thơ Thanh Tùng (7-11-2019), Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp với Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật TP.Hải Phòng tổ chức hội thảo Thơ Thanh Tùng, còn đây một thời hoa đỏ tại Hà Nội.
Không chỉ 'có một trí tưởng tượng mãnh liệt và chất trữ tình tế nhị', thơ Thanh Tùng còn có 'lòng yêu thương con người vô bờ bến và một tình yêu cuộc sống cũng vô bờ bến'.
Mùa nước đổ, những cánh đồng ở thành phố biên giới Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) khoác lên mình những màu sắc đặc trưng của một vùng bán sơn địa.
Mó nước ấy như bao cái mó nước khác, đều là nơi cội nguồn của khe suối. Có điều, nước ở mó không đùn ra từ đáy, những cái vũng chảo nằm ngửa mặt lên trời mà lại ầng ậng lao ra từ cái hầm như mồm con trăn đang ngáp. Quanh miệng hang nước, cây cối xanh um tùm, rờn rợn...
Ông bà Đẹn biết các con đói khổ nhưng cũng đành chịu, chúng nó phận ngố đã đành, vả lại cả nhà đều nhịn đói chứ riêng gì chúng đâu