Trân trọng mỗi phút giây được sống, trân trọng mỗi một tấm chân tình, trân trọng lấy những gì mình đang có… để tránh những tiếc nuối muộn màng!
Tình yêu sét đánh đến với tôi khiến tôi chủ động xin số điện thoại của chàng trai qua cô bạn tôi, rồi cũng chính tôi chủ động hẹn hò mặc dù biết chàng trai kém tôi đến 6 tuổi.
Tình yêu sét đánh đến với tôi khiến tôi chủ động xin số điện thoại của chàng trai qua cô bạn tôi, rồi cũng chính tôi chủ động hẹn hò mặc dù biết chàng trai kém tôi đến 6 tuổi.
Tình yêu sét đánh khiến tôi chủ động xin số điện thoại của chàng trai qua cô bạn tôi, rồi cũng chính tôi chủ động hẹn hò mặc dù biết chàng trai kém tôi đến 6 tuổi.
Qua 5 năm hình thành, phát triển, Đường sách đã thực sự là một điểm hẹn, điểm đến văn hóa của những người yêu sách, và nói không ngại ngoa ngôn, nơi đây là một trong những dòng chảy tri thức của Thành phố.
Mùa Tết là mùa đón người xa xứ. Chưa có lúc nào người ta muốn được bên nhau như những ngày cuối năm.
Hà Nội đang mùa cốm, vào những ngày này đến làng Vòng sẽ bắt gặp hương cốm dịu thơm thoảng khắp đất trời. Nhưng ít ai biết, để có những hạt cốm thơm ngon, người dân làng cốm phải vất vả thế nào.
Giờ này mà lang thang lên phố, vô tình lại thấy một người ngồi bên chiếc thúng nhỏ, bên cạnh là mớ lá sen với bó rơm khô tai tái. Ấy thì đích thị là bán cốm rồi.
Thực ra, mẹ tôi không có mái tóc dài, đen nhánh, mượt mà và thoang thoảng hương thơm như tôi đã viết trong bài tập làm văn tả về mẹ. Dẫu vậy, tôi vẫn rất yêu mái tóc ấy. Đúng là thời gian như bóng câu qua cửa sổ, tôi lớn lên còn mẹ già đi; tôi đã được dạy dỗ nên người nhưng mẹ vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ. Hôm nay, ngồi nhìn tóc mẹ, tôi hỏi lòng sao có thể ngăn được thời gian?
'Nhìn những đứa trẻ mồ hôi bết bát, ướt nhèm với mái tóc cháy nắng, lởm chởm mà thấy nhói lòng. Có lẽ với chúng, việc được cắt tóc là một cái gì đó quá xa xỉ. Ý nghĩ ấy thôi thúc chúng tôi mỗi khi có dịp đến với những mảnh đất này, mang thêm một bộ đồ nghề để cắt tóc cho trẻ…', đó là tâm sự của anh Nguyễn Xuân Ba, một trong những người thiện nguyện.
Người ta thường nói, đời người trôi đi như bóng câu cửa sổ. Có một thời đã trôi qua thuộc về quá khứ. Có một thời đang chờ phía trước là tương lai. Tương lai mỗi người không thể biết trước, đó chính là bí ẩn diệu kỳ của cuộc sống, nhưng quá khứ bao giờ cũng là những ký ức hằn sâu trong trí nhớ, trong trái tim và tâm hồn mình. Quá khứ có thể buồn vui, xấu đẹp…nhưng đó là một thời ta đã đi qua, nó là của riêng ta, và đó chính là một thời mãi mãi để ta ghi nhớ…
Đời người, niềm vui và nỗi buồn luôn song hành tồn tại, ai cũng phải trải qua, không hề có ngoại lệ. Vậy đâu mới là những nỗi khổ lớn nhất của chúng ta?
Man City đã phải trải qua một trận đấu nghẹt thở trước Atalanta tại San Siro rạng sáng nay. Họ mất liền 2 thủ môn trong trận đấu, gồm 1 người bị chấn thương và 1 người bị thẻ đỏ, buộc lòng HLV Pep Guardiola phải đưa Kyle Walker về trám chỗ. May là hậu vệ người Anh đã làm tốt vai thủ môn bất đắc dĩ.
Tôi gõ cửa từng ngôi nhà người cao tuổi ở thôn Đoàn Kết (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai) để lần mở trang ký ức về những cuộc di dân xây dựng kinh tế mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Ký ức ngày đầu đói khổ đã nhường chỗ cho niềm hân hoan của cuộc sống hiện tại đủ đầy.
Milan Kundera chỉ ra trong xã hội hiện đại, con người đang quá tôn sùng tốc độ, sự mù quáng của đám đông và chiến thắng vẻ vang của văn hóa đại chúng
Một ngày mùa xuân trời Ea Kar đẹp như bức tranh thủy mặc. Nắng vàng như mật tỏa mênh mông, những cơn gió mang làn hương dịu nhẹ và tinh khiết của hoa cà phê thoang thoảng trong không gian an lành. Thiếu tá Huỳnh Nhất Linh lặng lẽ nhìn những bông mai đang tận hiến hết mình cho mùa xuân, ông nhớ về thời trai trẻ...
Khi nhắc về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Huỳnh Văn Cang, nguyên thư ký của ông Kiệt, nghẹn ngào: 'Đến ngày cuối cùng của cuộc đời, ông Sáu Dân vẫn đau đáu với bài toán cho dân mình...'.