Trong suốt chiều dài hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, xứ Thanh là vùng đất lưu lại nhiều dấu ấn đậm nét về lịch sử và văn hóa. Nếu như sông Hồng mở ra nền văn minh của dân tộc Việt ở phía Bắc, thì sông Mã quê Thanh với dòng chảy bắt đầu từ văn hóa đồ đá cũ (núi Đọ) tới nền văn hóa đá mới (Đa Bút), văn hóa tiền kim khí (Gò Trũng, Hoa Lộc) làm nên nền văn hóa Đông Sơn - đồ đồng, góp phần làm cho văn hóa Việt phát triển rực rỡ.
Với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, huyện Hậu Lộc đã và đang tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cùng với núi Hến Đa Bút, xã Vĩnh Tân (nay là xã Minh Tân, Vĩnh Lộc); cồn cổ Ngựa, xã Hà Lĩnh (Hà Trung); Gò Trũng, xã Phú Lộc (Hậu Lộc), Rú Hến Bản Thủy (Vĩnh Thịnh) ngày nay là 1 trong 4 di chỉ văn hóa Đa Bút... Trên vùng đất cổ xưa ấy, người dân xã Vĩnh Thịnh ngày nay, không chỉ thụ hưởng những truyền thống quý giá mà còn góp phần xây dựng xã ngày càng đẹp hơn.
Xứ Thanh - 'nơi căn bản của nước Nam', ghi dấu ấn sâu đậm 'địa điểm nhiều kỷ niệm về quá khứ giàu truyền thống và vĩ đại'. Đó không phải lời tán thưởng xuông mà là thực tế lịch sử. Ngược dòng quá khứ, lần theo bước chân người Việt cổ, qua những nền văn hóa - văn minh từ sơ kỳ thời đại đồ đá cũ qua thời đại đá mới, đồng thau tiến đến văn minh Đông Sơn rực rỡ để hiểu biết sâu sắc hơn tiến trình lịch sử cũng như vai trò, vị trí của xứ Thanh trên tiến trình vĩ đại ấy.
Xứ Thanh ở vào vị trí mở, với đường bờ biển dài 102 km, vùng lãnh hải rộng lớn, có đảo và bán đảo, có cảng nước sâu... nơi giao thương không chỉ trong khu vực mà còn vươn tới những hải đảo và bến cảng xa xôi. Qua những di chỉ khảo cổ học, phương ngữ, phương thức sản xuất gắn liền với biển khơi và nghề chài lưới; văn học dân gian; phong tục tập quán, tín ngưỡng thờ các vị thần biển, thờ cá voi... đã minh chứng người xứ Thanh từ xưa đến nay luôn có tâm hồn rộng mở, luôn tiếp xúc với bên ngoài và tái tạo nên những giá trị mới để vừa làm giàu có thêm cho đời sống vật chất, tinh thần, vừa bảo lưu được những giá trị văn hóa bản địa để tồn tại và không ngừng phát triển.
Thanh Hóa là một vùng đất cổ thuộc Bắc Trung bộ Việt Nam, phía Đông hướng ra biển lớn, có sự phát triển lâu đời và liên tục. Đôi bờ sông Mã là nơi các nền văn hóa cổ hình thành, phát triển, tỏa sáng, đóng góp vào sự hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam và kho tàng văn hóa nhân loại, đó là: Văn hóa Hoa Lộc, Đa Bút và rực rỡ nhất là văn hóa Đông Sơn. Vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa này cũng là địa bàn sinh tụ lâu đời của các dân tộc anh em: Kinh, Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú..., các dân tộc đã đoàn kết trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, xây dựng làng, bản và sáng tạo nên những tinh hoa văn hóa làm rạng rỡ quê hương, đất nước. Không chỉ vậy, người Thanh Hóa từ xa xưa đã xây dựng nên một sắc thái văn hóa mang đậm dấu ấn biển, đảo.
Hậu Lộc là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trên địa bàn huyện có di chỉ văn hóa Gò Trũng thuộc sơ kỳ đồ đá cũ và di chỉ văn hóa Hoa Lộc thuộc sơ kỳ đồ đồng.
Vị trí chiến lược đặc biệt, là điểm cuối của Bắc bộ và đầu Trung bộ, là vùng Tây Bắc nối dài, cửa ngõ vào Nam ra Bắc và cũng là điểm dừng chân trên đường hàng hải quốc tế; có rừng vàng, biển bạc... đã mang cho mảnh đất Thanh Hóa những yếu tố bản địa khá đặc biệt, tạo nên nét đặc thù gọi là văn hóa xứ Thanh.
Thanh Hóa - miền non xanh, nước biếc nằm vắt ngang đất Việt với dòng Mã giang ăm ắp mỡ màu từ non cao đổ ra biển lớn đã nuôi lớn thể chất và tâm hồn người dân nơi đây, đời nối đời trung dũng, anh hùng mà giàu nhân nghĩa, đức hy sinh, góp phần đắp bồi, dựng xây nên đất nước Việt Nam hùng cường, tươi đẹp. Nhận xét về đất và người Thanh Hóa, sử gia Phan Huy Chú từng ghi những dòng tuyệt bút: 'Thanh Hóa mạch núi cao vót, sông lớn lượn quanh, biển ở phía Đông... Núi sông rất đẹp... Vẻ non sông tốt tươi chung đúc nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ quý, cũng khác mọi nơi. Bởi đất thiêng thì người giỏi nên nảy ra những bậc phi thường, vượng khí chung đúc nên xứng đáng đứng đầu cả nước'.