Nhớ miền quan họ

Có miền quê tôi đi qua để lại bao nỗi nhớ. Phải chăng nơi ấy 'Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn'? Tình đất, tình người gắn kết dệt thành kỷ niệm không phai.

Hoa cải mùa xuân

Có một loài hoa mang tên thật bình dị: Hoa cải. Giữa nắng xuân, hoa như cô thôn nữ hồn nhiên khoe sắc, đung đưa trong gió nhẹ. Một chiều lang thang nơi cuối dòng sông Mã, bắt gặp bên vệ sông sắc vàng rực rỡ khiến lòng bỗng bồi hồi, nhớ về ký ức xa xăm...

Thơ

Đàm Chu Văn

Thơ Tết

Lê Thanh My

Thơ xuân

Chào Xuân

À ơi Tết Bắc

Trong tâm thức của người Việt, Tết luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Trong những ngày đầu xuân, người đi xa hân hoan trở về, ai cũng vui vẻ nói cười, quây quần bên nhau.

Xong cái lụt, lục đục làm dưa món

Tết lao xao về rồi đấy ư? Mới ngoảnh lại giêng hai chợt gờn gợn cái rét ngòn ngọt thấm đượm hương sắc vị của 'thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ'...

Tháng Chạp, thương về...

Và rồi bánh xe thời gian đã dịch chuyển đến những vòng lăn cuối cùng, dắt ta về tháng Chạp. Không biết tự bao giờ, cái tên gọi đầy trìu mến người ta đặt cho tháng cuối cùng của năm lại dậy lên trong ta bao nỗi xốn xang, bồi hồi đến vậy.

Thanh âm hoài niệm những ngày Tết đã cũ

Dù Tết xưa hay Tết nay thì bếp nhà tôi vẫn ngày ngày đỏ lửa, vẫn rộn ràng chan chứa những hương vị của tình thân. Tết đang đến thật gần bên bếp nhà mãi ấm.

Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt

Hoa dã quỳ là một loài hoa được rất nhiều bạn trẻ cũng như du khách trong, ngoài nước yêu thích. Loài hoa này thường nở rộ vào tháng 10, tháng 11 ở Tp.Đà Lạt.

THƯ TÒA SOẠN: CHIẾC NÔI NGỪNG… BỖNG GẶP CÁNH TAY ĐƯA

3 tháng chỉ là một 'sát na' trong dòng chảy vô tận của thời gian. Nhưng đối với những người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng. Dài vì nhớ nghề. Dài vì nhớ bạn đọc thân thương của mình.

'Bánh khúc' nhà tôi

Đài đã 'tút, rút ..' mười hai giờ trưa rồi, hắn vẫn ôm cặp và lê cái chân đi bộ kèm theo cái bụng đói từ trường cấp ba về nhà với quãng đường dài chừng bốn cây số. Về đến nhà hắn vứt vội cặp sách và chạy xuống bếp để ăn bữa trưa.

Loại rau quen thuộc làm xôi khúc, ngày trước mọc dại bây giờ thành đặc sản 500.000 đồng/kg

Món xôi khúc có lẽ rất nhiều người biết đến, tuy nhiên, những nguyên liệu đầy đủ để làm món ăn này thì không phải ai cũng biết, nhất là... rau khúc - loại nguyên liệu không thể thiếu để làm xôi khúc và bánh khúc.

Đi săn loài cá leo cây

Tháng 3, khi những cơn gió nồm đông mang theo vị tanh nồng của biển, thổi hắt vào đất liền cũng là khi mùa săn cá thòi lòi của người dân tại xã biển Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bắt đầu. Mùa săn cá không kéo dài nhưng đây cũng là một nguồn thu đáng kể cho bà con tại vùng bãi ngang này. Họ xem đây là món 'lộc trời' mỗi độ giêng hai...

Mùa cây nhàn nhã

Giêng hai dần trôi, nghi lễ dâng hoa cho đất trời của muôn cây đã xong. Cây bắt đầu nghỉ ngơi trước khi vào mùa gió bão. Thực ra, không phải loài cây nào cũng bận kết quả, thế nên lúc này có khi cây vừa trút lá, vừa đâm chồi. Cây nhàn, còn con người thì như bước vào những bước chạy đà hối hả cho một năm dài với bao mục tiêu, dự định.

Thơ

Hoa gạo đang thắp sáng một góc trời, dường như là để báo hiệu Giêng hai sắp tàn, khép lại những ngày xuân đầy dịu ngọt: 'Tháng ba về đâu đó/ Bước chân em ngập ngừng/ Nhớ khói chiều lộng gió/ Bay lên đầy bâng khuâng'. Tháng Ba với những người đàn bà làm thơ càng thêm chất chứa nỗi niềm. Họ mãi đi tìm cho ra câu trả lời về kiếp hồng nhan và bao khát vọng về tình yêu hạnh phúc của mình giữa cuộc đời này bằng những tứ thơ mới lạ. Trần Nhã My cứ mong 'anh là cặp kính của em', cho nên 'bữa nào không anh/ em lù mù lờ mờ/ với đôi mắt mỏi/ mọi thứ xung quanh nhợt nhẽo, nhạt nhòa'. Còn Võ Thị Nhung lại 'thương phận đời quanh co như con dốc/ như cuộn lanh rối bời/ như khung cửi sương rơi' ở giữa 'chợ tình' khi đã làm dâu họ khác, không còn lối đi chung. Mỗi người một giọng điệu, một cách nói riêng để tỏ bày cảm xúc trước bao buồn vui của kiếp người.

Giêng hai ăn ngọn đậu bùi

Một sáng cuối Giêng gọi điện về hỏi thăm nhà, tôi mới hay mẹ vừa từ đồng làng về, tay hãy còn bưng chiếc nón lá đựng mớ ngọn đậu đỏ, đậu đen non mướt. Mẹ cười hiền lành: 'Món này giờ ít ai còn nhớ, thế nhưng đã ăn thì thể nào cũng nghiện!'. Lời nhắc nhớ của mẹ khiến tôi bỗng dưng thèm được ăn món rau đặc biệt này quá đỗi!

Đời sống Vật dụng ngày xưa

TTH - Ngày cuối tuần về làng chơi. Ngồi cà phê ở làng cùng với mấy đứa bạn học nhìn ra cánh đồng rau và lúa. Ngọn gió mát phóng khoáng và trong trẻo kéo chúng tôi về với những kỷ niệm xưa... Bạn hỏi tôi có nhớ cái kến không. Tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ nông cụ này; bởi khi tôi lớn lên thì nông dân làng tôi còn trồng lúa cổ truyền địa phương; với những giống lúa có những cái tên gần gụi: de, nước mặn, ngang cổ, chiêm...

Xã Gào-địa chỉ đỏ ven đô

Chuyến 'xuất hành' đầu năm Nhâm Dần 2022 của tôi là về vùng ven đô thị Pleiku hít thở chút không khí trong lành đầu xuân sau những ngày tự giam hãm trong căn nhà chật chội để phòng-chống dịch Covid-19. Xã Gào-vùng căn cứ cách mạng Khu 9, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, hiện lên thanh bình dưới nắng xuân.

Mưa bụi tháng Giêng

Tháng Giêng chầm chậm thả nhớ bên trời bằng những làn mưa bụi lất phất bay trong cơn gió se lạnh dịu dàng, bâng khuâng. Mưa bụi mỏng tang dệt nên từ những hạt ngọc bé li ti đan thành tấm khăn choàng mỏng buông lơi, e ấp. Ngỡ ngàng trong phút giây, ta đưa tay chạm khẽ, rất mơ hồ, màn mưa tan biến…