Khi đến với thôn Màng Mủ, xã Mồ Dề, Mù Cang Chải, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi Nhà ngô độc đáo được anh Giàng A Súa, một người Mông chính gốc sinh sống tại địa phương, dựng lên vào năm 2017.
Vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong mùa lúa chín (từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm).
Chợ phiên Tráng Kìm là chợ đã có rất lâu đời ở xã Đông Hà (Quản Bạ), tỉnh Hà Giang họp chính vào sáng thứ 5 và một phiên chợ phụ Chủ nhật hằng tuần. Chợ phiên nơi đây toát lên vẻ đẹp vừa hoang sơ, mộc mạc lại vừa độc đáo không chỉ thu hút rất đông bà con địa phương mà còn thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là địa bàn có tài nguyên du lịch cộng đồng phong phú bậc nhất nước ta. Bên cạnh các chính sách của Nhà nước, chính đồng bào các dân tộc thiểu số phải có trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bởi đây là nhân tố rất quan trọng để phát triển du lịch.
Khác với thành phố, những đứa trẻ tại Mộc Châu (Sơn La) mang vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ từ ánh mắt đến những nét mặt nhiều hoang sơ.
Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện và 60 năm Ngày thành lập huyện Bắc Yên (1964-2024), từ ngày 14-19/10, huyện Bắc Yên sẽ tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch.
Sáng 9/10, Công ty Xăng dầu Hà Giang đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phố Cáo (Đồng Văn, Hà Giang) tặng quà cho 119 học sinh mầm non điểm trường Sảng Pả.
Sơn Dương là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, chiếm gần 50% dân số. Việc bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của dân tộc không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn là cách để kết nối các thế hệ tương lai, giúp văn hóa địa phương phát triển bền vững.
Nhờ triển khai hiệu quả nhiều chương trình, chính sách dân tộc của Nhà nước, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, giảm nghèo, nông thôn mới (gọi tắt Chương trình MTQG), đến nay, đời sống đồng bào dân tộc Mông tại xã Yên Lâm (Hàm Yên) đã 'thay da đổi thịt'.
Những năm qua, UBND huyện đã rà soát, cải tạo, lai ghép giống cây sơn tra, hướng tới hình thành vùng nguyên liệu tập trung tại các xã vùng cao: Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng.
Huyện Bắc Yên (Sơn La) là địa phương có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với sự phát triển của cây sơn tra (táo mèo). Những năm qua, UBND huyện đã rà soát, cải tạo, lai ghép giống cây sơn tra, hướng tới hình thành vùng nguyên liệu tập trung tại các xã vùng cao: Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng, từng bước đưa sơn tra thành cây trồng chủ lực, hướng tới mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng, giá trị quả, sản phẩm sơn tra.
Ghé thăm xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vào những ngày này, du khách sẽ có dịp ngắm tầng lớp thửa ruộng bậc thang chín vàng, đang vào mùa thu hoạch.
Dù ngôn ngữ, văn hóa, lối sống và tín ngưỡng có nhiều điểm khác biệt, bà con các dân tộc Dao, Mông, Tày… ở những xóm nghèo Lũng Súng, Lũng Lỳ (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) luôn đùm bọc, yêu thương; cùng nhau vượt qua lằn ranh sinh tử, hoạn nạn và chung tay xây dựng lại xóm làng.
Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, khắp các rẻo cao của Bắc Yên như được dát vàng lên những sườn núi, thung lũng bởi ruộng lúa trĩu bông, báo hiệu mang đến no ấm, bình yên cho đồng bào dân tộc Mông.
Cuối thu, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, khắp các rẻo cao của huyện Bắc Yên (Sơn La) như được dát vàng lên những sườn núi, thung lũng, bởi ruộng lúa trĩu bông, báo hiệu mang đến no ấm, bình yên cho đồng bào dân tộc Mông. Đây cũng là dịp cho những người đam mê khám phá, 'săn ảnh' đến và trải nghiệm.
Trong khi người Nhật đánh giá cao loại rau này, coi nó là 'nhân sâm châu Á' thì ở Trung Quốc trồng nhiều, giá rẻ.
Chiều 6-10, Ban Kinh tế tài chính, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, chùa Thuần Lương (TP. Sông Công) và các nhà hảo tâm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Đồng Hỷ tổ chức trao tặng quà cho người dân và học sinh xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng (ảnh).
Vợ trở dạ, theo phong tục của người Mông, anh Mua Mí Pó, 25 tuổi, người dân tộc Mông ở xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đã để vợ ở nhà tự sinh con. Thai nhi ngôi ngược, cả hai mẹ con rơi vào tình trạng nguy kịch.
Từng bị chê bai, thậm chí người đời xa lánh, nhưng bằng trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, nghị lực phi thường và niềm tin mãnh liệt vào thành công, những đảng viên Lầu Minh Pó, Chá Văn Dia, Thao Văn Thê... đã kiên định với ý tưởng, con đường đi của mình, dẫu có đi ngược lại với phần đa dân bản. Chính họ là những hạt nhân tiêu biểu ở ngay trong vùng đồng bào Mông, đã cùng với cấp ủy, chính quyền gỡ ra mớ bòng bong nút thắt trong nếp nghĩ, cách làm, động viên bà con xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại để vươn lên đổi khác.
Ngày 5-10, Câu lạc bộ Ước vọng sống (Hà Nội) phối hợp với các nhà hảo tâm và xã Thượng Nung (Võ Nhai) tổ chức khánh thành, bàn giao công trình bếp ăn, trang thiết bị, đồ dùng học tập cho Điểm trường Lũng Hoài thuộc Trường Mầm non Thượng Nung.
Người dân vừa tổ chức lễ cúng ở tảng đá thiêng trên đỉnh Tà Tao và một mùa leo núi, chinh phục những cung đường đẹp, hoang sơ mà không kém phần kỳ vĩ ở nơi đây đã được bắt đầu.
Khi đám đất nương bạc phếch cũng là lúc cánh rừng đầu nguồn kế tiếp bị đốn hạ, hơn 10 năm trước, nhiều hộ đồng bào Mông ở Thanh Hóa vẫn cứ tiến sâu vào rừng, trèo lên núi cao nhưng chưa từng thoát khỏi vòng vây đói nghèo. Cho đến khi, có những đảng viên tiên phong đưa ruộng về bản tập trung thâm canh...
Con không cao lớn bằng bố, bố con không cao bằng ông nội, ông nội nhỏ hơn ông cố, người Mông càng ngày càng nhỏ đi... Nghĩ mình được học hành, được đi ra tiếp cận với văn minh xã hội, nên phải có trách nhiệm với giống nòi, với bản thân, chị Hơ Thị Dợ, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy (Quan Sơn) quyết không kết hôn sớm, cũng chẳng theo sự sắp đặt người Mông phải lấy người Mông. Suốt bao nhiêu năm, chị âm thầm, quyết tâm xóa nỗi sợ định kiến.
Ngày 4/10, Báo Cao Bằng phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà 108 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Ma Pản, Lũng Lừa, xã Đa Thông (Hà Quảng).
Huyện Mai Châu có 2 xã đồng bào dân tộc Mông sinh sống tập trung là Hang Kia, Pà Cò. Nơi đây cách trung tâm huyện khoảng 40 km, địa hình đồi núi cao với hầu hết khu vực nằm ở độ cao trên 500 m so với mực nước biển, đỉnh cao nhất 1.500 m nằm ở phía Tây Bắc của Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò. Từ bao đời nay, đồng bào Mông cùng nhau gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Người phụ nữ Mông miệt mài bên khung cửi dệt để giữ lại tinh hoa văn hóa dân tộc trên những tấm thổ cẩm đậm bản sắc.
Sinh ra và lớn lên tại bản Mông nghèo thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cô gái Giàng Thị Sao (SN 1986) nỗ lực học tập để hiện thực ước mơ được đứng trên bục giảng. Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm âm nhạc, cô được tuyển dụng và phân công về Trường TH&THCS Hang Kia A, xã Hang Kia (Mai Châu) dạy từ năm 2010.
Thẳm sâu trong ánh mắt của những người Mông tôi gặp năm cũ là khoảng trời lang bạt, bìu díu nhau lên phía trời cao chon von để đắp đổi mưu sinh. Từng cánh rừng đầu nguồn bị hạ xuống, nhưng cuộc sống thiếu thốn vẫn tuần tự trôi đi như một điệp khúc buồn nương theo bao hủ tục rườm rà, nghiệt ngã. Giờ khác lắm, trên miền đất biên cương xanh thẳm này, đã có những đảng viên bộc trực, gan dạ, dám hứng chịu 'búa rìu' dư luận, quyết nghĩ khác, làm khác, những mong bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng bản làng mỗi ngày thêm ấm no. Tôi gọi họ là những người Mông 'đi ngược' tìm ấm no nơi biên viễn.
Ngày 3/10, Báo Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Hùng Lợi (huyện Yên Sơn) khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình anh Sầm Văn Tu, dân tộc Mông, thôn Chương.
Thực hiện phát động của đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giúp đỡ 20 hộ nghèo tại thôn Chương và Tấu Lìn, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) làm mới và sửa chữa nhà ở, sáng 3-10, Báo Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Hùng Lợi (Yên Sơn) khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình anh Sầm Văn Tu, dân tộc Mông, thôn Chương.
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Bảo Thắng là trường học đầu tiên của tỉnh Lào Cai thành lập Câu lạc bộ dạy tiếng mẹ đẻ, chữ viết cho học sinh.
Xã vùng cao Hang Kia (Mai Châu) là nơi sinh sống từ lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, diện mạo nông thôn nơi đây dần thay đổi, đời sống kinh tế của người dân từng bước cải thiện, nâng cao.
Không chỉ được mệnh danh 'thiên đường trên mây', Sin Suối Hồ còn là nơi lưu giữ văn hóa, ẩm thực cùng những câu chuyện thấm đẫm tính huyền thoại. Nếu có cơ hội đến Lai Châu xin đừng bỏ qua Sin Suối Hồ - điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn nhất Đông Nam Á.
Cuối thu, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, khắp các rẻo cao của huyện Bắc Yên như được dát vàng lên những sườn núi, thung lũng, bởi ruộng lúa trĩu bông, báo hiệu mang đến no ấm, bình yên cho đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Đồng thời, cũng là dịp cho những người đam mê khám phá, 'săn ảnh' đến và trải nghiệm.
Ngày 2/10, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Thái Bình, Quảng Bình đồng hành với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức chương trình thiện nguyện tặng quà nhân dân xóm Cốc Phia, xã Quang Trung (Hòa An).
Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang tọa lạc ngay trung tâm TP Tuyên Quang, thuộc phường Tân Quang, là nơi lưu giữ và tái hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số của tỉnh. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng và tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa và quá trình làm ra những bộ trang phục đặc sắc này.
Là trung tâm 6 xã vùng cao của huyện Thuận Châu, xã Co Mạ có 3 dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú cùng sinh sống tại 17 bản. Những năm qua, Ban CHQS xã Co Mạ đã triển khai đồng bộ các mặt nhiệm vụ công tác, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Mường Khoa là xã nông thôn mới của huyện Bắc Yên, có 8 bản; trong đó còn 2 bản đặc biệt khó khăn; 1.156 hộ, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, trên 96% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đã phát huy hiệu quả; cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội và đời sống của đồng bào được cải thiện, phát triển theo hướng bền vững.
Đội ngũ người có uy tín phát huy tốt vị trí, vai trò trong khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng NTM ở Thái Nguyên.
Giữa lúc tưởng chừng phải dừng lại vì hoàn cảnh, Quỹ học bổngThắp Sáng Niềm Tin đã xuất hiện như một mối nhân duyên, trở thành ngọn đuốc soi sáng giúp Giàng A Ký - chàng trai người Mông vượt qua mọi rào cản để chinh phục ước mơ học tập. Câu chuyện của Ký là minh chứng cho sự kiên trì và giá trị của lòng nhân ái, khi mỗi sự giúp đỡ đúng lúc đều có thể tạo ra những điều kỳ diệu.
Do sinh sống chủ yếu ở vùng cao, giao thông trở ngại khiến cho cuộc sống của phần lớn đồng bào dân tộc Mông ở Bắc Kạn trước đây còn nhiều khó khăn. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, cùng chính sách hỗ trợ, đầu tư của Đảng và Nhà nước đã giúp cho cuộc sống của đồng bào Mông có những đổi thay tích cực.
60 năm tuổi đời, hơn 20 năm tuổi Đảng, ông Lầu Văn Thào, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) được dân bản ví như ngọn đuốc sáng của bản. Bởi chính Bí thư Thào đã 'rọi đường', giúp cộng đồng người Mông Nà Tang nhận ra cái đúng, cái sai, một lòng tin và làm theo sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, xây dựng bản làng giàu mạnh.
Bằng chất liệu từ thiên nhiên, qua bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, nét vẽ sáp ong đã trở thành những họa tiết trang trí không thể thiếu trên vật dụng, trang phục thổ cẩm truyền thống. Kỹ thuật vẽ này là một trong những nét tinh hoa đặc sắc của văn hóa dân tộc Mông ở Sa Pa (Lào Cai)
Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mỗi vùng đất, mỗi bản làng tại Yên Bái còn đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số (DTTS). Trong số đó, các trò chơi dân gian mang trong mình những câu chuyện, tri thức và bản sắc văn hóa phong phú.
Dù cách biệt tơi 27 tuổi nhưng cả hai vẫn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Anh Thò Mí Sình được con riêng của vợ gọi là chú và có mối quan hệ thân thiết.
Chuyển đến nơi ở mới được gần 2 năm, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng 42 hộ dân ở khu tái định cư (TĐC) Ón 2, bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát) đã phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Vùng đất hoang hóa năm nào giờ đây đã hình thành một ngôi làng xinh xắn của người Mông.
Lai Châu đưa ra thị trường nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, nhanh chóng trở thành 'điểm nhấn' thu hút du khách trong và ngoài nước.