Dù là người tài giỏi có thừa, rất được Lưu Bị trọng dụng, nhưng vị tướng này lại không được nhắc đến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, các sử gia cũng không nói về ông. Lý do là gì?
Một số người cho rằng Lưu Bị nhu nhược, yếu đuối, nhờ 'biết khóc' nên có được 1/3 thiên hạ. Sự thật dường như ngược lại.
Ở thời Tam Quốc, nhân vật này được đánh giá là một mãnh tướng. Ông chính là võ tướng của văn hóa nước bạn. Tại Việt Nam cũng có một nhân vật được đánh giá không hề thua kém.
Mãnh tướng này dày dạn kinh nghiệm chiến trận đến nỗi Trương Phi, Triệu Vân đều không thể làm gì, Tư Mã Ý cả đời túc trí đa mưu cũng không dám động tới. Đó là ai?
Dưới thời Tam Quốc, Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân được đánh giá là những mãnh tướng xuất chúng nhất. Sau khi phân tích năng lực toàn diện của họ, Tào Tháo đã chọn ra võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc.
Mãnh tướng này dày dạn kinh nghiệm chiến trận đến nỗi Trương Phi, Triệu Vân đều không thể làm gì, Tư Mã Ý cả đời túc trí đa mưu cũng không dám động tới. Đó là ai?
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, không ít mãnh tướng đã phải bỏ mạng dưới mũi thương bạc của Triệu Vân, vậy mà có một nhân vật trúng tận ba thương vẫn có thể sống sót thoát thân.
Mãnh tướng này dày dạn kinh nghiệm chiến trận đến nỗi Trương Phi, Triệu Vân đều không thể làm gì, Tư Mã Ý cả đời túc trí đa mưu cũng không dám động tới. Đó là ai?
Dưới trướng Lưu Bị có rất nhiều nhân tài ở nhiều lĩnh vực. Trong số này, một mãnh tướng bí ẩn lập được công lớn cho Lưu Bị. Thậm chí địa vị được cho là cao hơn cả Quan Vũ, Trương Phi. Người này là ai?
Trong Tam quốc diễn nghĩa, Cao Lãm xuất hiện ở hồi 31, là mãnh tướng dưới trướng Viên Thiệu, theo Thiệu ra quân Quan Độ, chiến đấu dũng cảm, từng đánh ngang tay với Hứa Chử, Từ Hoảng.
Dân gian lưu truyền câu nói về sức mạnh của 6 võ tướng thời Tam Quốc: 'Nhất Lữ Bố, nhị Triệu Vân, tam Điển Vi, tứ Quan Vũ, ngũ Mã Siêu, lục Trương Phi'. Sự thật có phải như lời dân gian đồn đại?
Người đàn ông từng là thủ khoa trong bộ dạng lôi thôi, tóc tai lởm chởm xuất hiện ở gần ga tàu điện ngầm ở Thượng Hải khiến nhiều dân mạng Trung Quốc kinh ngạc.
Lã Mông (178-220), tự Tử Minh, người Phú Bi, huyện Nhữ Nam, Trung Quốc. Ông là danh tướng cuối thời Đông Hán đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Khi Quan Vũ đầu hàng, Tào Tháo cố ý dùng công danh, tiền tài… để mua chuộc Quan Vũ. Nhưng cuối cùng, Quan Vũ vẫn dứt áo ra đi vì Lưu Bị.
Trương Phi nghi ngờ Quan Vũ ăn ở hai lòng, có thâm ý lừa mình để bắt nộp cho Tào Tháo, vì thế Trương Phi giận dữ cầm mâu lao tới muốn lấy mạng Quan Vũ.
Triệu Vân (?-229), tự Tử Long, sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược, được đánh giá là bậc hổ tướng trí dũng song toàn và là một trong số những nhân vật góp công không nhỏ vào sự thành lập của nhà Thục Hán.
Dưới trướng của Lưu Bị còn rất nhiều viên mãnh tướng khác có bản lĩnh và danh tiếng không hề thua kém Ngũ Hổ Tướng nhưng lại không được xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Dưới trướng của Lưu Bị còn rất nhiều viên mãnh tướng khác có bản lĩnh và danh tiếng không hề thua kém Ngũ Hổ Tướng nhưng lại không được xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục khiến nhiều người không thể không nghi ngờ về năng lực của ông.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, không ít mãnh tướng đã phải bỏ mạng dưới mũi thương bạc của Triệu vân, vậy mà có một nhân vật trúng tận ba thương vẫn có thể sống sót thoát thân.
Phùng thị thân là mẫu nghi thiên hạ nhưng lại làm chuyện xấu xa cuối cùng đã bị Hiếu Văn Đế phát giác, trị tội ngoại tình.