Trong bối cảnh nguồn lực để phát triển văn hóa còn thấp; DN trong lĩnh vực văn hóa đang gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ chế, chính sách ưu đãi, việc áp dụng cơ chế đầu tư theo phương thức đối tác công tư là việc làm cần thiết để phát triển công nghiệp văn hóa.
Trong số các hoa văn và họa tiết đã được sử dụng để trang trí trên trán bia và diềm bia Tiến sĩ, hình tượng rồng luôn được dành một vị trí hết sức trang trọng.
Sự biến đổi của hoa văn rồng qua những niên đại lịch sử khác nhau có dịp tiếp cận gần hơn với công chúng qua triển lãm Hình tượng rồng trên bia Tiến sĩ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Trưng bày kéo dài từ nay đến hết ngày 26.8.
'Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX - Từ góc nhìn giáo dục nghệ thuật' (Nxb Đại học Sư phạm, 2023) do Phạm Long và Trần Hậu Yên Thế đồng chủ biên, là một công trình nghiên cứu khai thám và khôi phục những trí thức người Pháp đã có công cho nền giáo dục nghệ thuật Việt khai phóng đầu thế kỷ XX.
Những câu chuyện và gợi ý mới mẻ đã được các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm 'Hình tượng rồng trong mỹ học phương Đông' vừa qua ở Bảo tàng Hà Nội.
Trong văn hóa tâm linh ở cả phương Đông và phương Tây, rồng được khắc họa phong phú và hàm chứa nhiều ý nghĩa.
Tọa đàm Tính đa dạng của truyền thống: Nhìn từ giếng Thiên Quang - Văn Miếu Quốc Tử Giám là dịp để TS. Trần Hậu Yên Thế cùng các chuyên gia soi chiếu vào giếng Thiên Quang qua lăng kính văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ.
Trong khuôn khổ trưng bày 'Năm Thìn kể chuyện rồng', sáng ngày 11/3, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm 'Hình tượng rồng trong mỹ học phương Đông' nhằm làm rõ hơn các hình tượng rồng và ảnh hưởng của rồng trong đời sống văn hóa Việt.
Sáng 11/3, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật tổ chức tọa đàm 'Hình tượng Rồng trong mỹ học phương Đông'.
Tọa đàm 'Hình tượng Rồng trong mỹ học phương Đông' sẽ làm rõ hơn hình tượng rồng và ảnh hưởng của rồng trong đời sống văn hóa Việt.
Linh vật là một phần quan trọng của văn hóa dân gian, thể hiện khát khao ấm no, hướng đến hạnh phúc của con người. Những ngày qua, hình ảnh linh vật rồng đón năm mới Giáp Thìn 2024 ở khắp mọi miền Tổ quốc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Muôn kiểu tạo hình, màu sắc, dáng vẻ, biểu cảm của tượng rồng khiến cư dân mạng thích thú, tuy thế vẫn có tượng linh vật hài hước và gây tranh cãi.
Ngày 23/1, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với nhóm họa sĩ trẻ thuộc dự án 'Từ truyền thống tới truyền thống' và Quỹ Japan Foundation tổ chức triển lãm 'Đối thoại với dòng tranh gỗ Nhật Bản Ukiyo-e'.
Triển lãm Đối thoại với dòng tranh gỗ Nhật Bản Ukiyo-e dựa trên nguồn cảm hứng học hỏi nghiên cứu từ những yếu tố tinh hoa của dòng tranh khắc gỗ Nhật Bản Ukiyo-e.
Với cảm hứng từ dòng tranh gỗ Nhật Bản Ukiyo-e, các họa sỹ trẻ Việt Nam đã đưa tinh thần sáng tạo cá nhân vào tác phẩm, tạo ra sự giao thoa nghệ thuật Việt Nam-Nhật Bản.
Linh vật Nghê trong văn hóa Việt sẽ trở nên gần gũi, sống động hơn nhờ cuốn sách vật lý số đầu tiên tại Việt Nam mang tên 'Nghê nơi cửa Khổng sân Trình'.
Ngày 18/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức công bố dự án hợp tác 'Ứng dụng công nghệ vật lý số nâng tầm giá trị di sản'.
Nghê nơi cửa Khổng sân Trình là cuốn sách vật lý số đầu tiên tại Việt Nam. Dự án kỳ vọng ứng dụng công nghệ vật lý số để đưa hình ảnh Nghê đi vào đời sống đương đại.
Ngày 18-1, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức công bố dự án hợp tác 'Ứng dụng công nghệ vật lý số nâng tầm giá trị di sản'.
Cuốn sách Vật lý Số đầu tiên tại Việt Nam có tên 'Nghê nơi cửa Khổng sân Trình' là kết quả dự án ứng dụng công nghệ Vật lý Số để đưa hình ảnh Nghê đi vào đời sống đương đại.
Gần 900 tác phẩm dự thi, 70 tác phẩm vào chung khảo, và 30 tác phẩm đoạt giải, cuộc thi 'Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa' đã cho thấy nhiều tác phẩm chất lượng và có sự sáng tạo vô cùng độc đáo, thu hút sự chú ý của đông đảo người xem.
TS Trần Hậu Yên Thế đã định vị mỹ thuật Việt trong một hệ tọa độ tham chiếu Đông - Tây, đồng thời, nhìn lịch sử mỹ thuật Việt Nam để mở rộng ra lịch sử văn hóa Việt Nam.
Tại Giải sách Quốc gia năm 2023, mỗi tác giả đều mang trong mình tâm thế hồi hộp và cả vẻ tất bật cuối năm đến nhận giải thưởng cho tác phẩm của mình.
Trải qua 6 mùa giải, Giải thưởng Sách Quốc gia đã tạo được tiếng vang lớn tới đông đảo bạn đọc, tạo động lực thúc đẩy văn hóa đọc, thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển theo đúng hướng và phù hợp với xu thế hội nhập.
Trên mọi con đường, từng bước chân chúng ta đi qua, có một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng đặc biệt - nắp hố ga. Đối với nhiều người, nắp hố ga chỉ đơn thuần là một vật liệu bảo vệ an toàn cho các hệ thống thoát nước. Nhưng thật ra, nắp hố ga còn là một bức tranh văn hóa đa dạng, thể hiện sự độc đáo và đặc trưng của từng vùng miền, từng quốc gia.
Lịch sử Việt Nam, trải qua những biến thiên và thăng trầm cố hữu, luôn thường trực những sự đứt gẫy. Tuy nhiên, trong bối cảnh đương đại, những truyền thống tưởng như đã đứt đoạn lại hội tụ, phục sinh và tìm thấy sự liên tục.
Để nâng tầm thương hiệu 'Thành phố sáng tạo', Hà Nội cần phải có kế hoạch đầu tư bài bản, có chính sách riêng về phát triển nguồn lực, không gian phát triển cho các sáng tạo - Đó là những vấn đề được đặt ra tại tọa đàm quốc tế 'Thành phố Sáng tạo Hà Nội - Xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn lực' do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức ngày 21-11.
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học 'Đào tạo đội ngũ sáng tác và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong các trường đại học đa ngành - những vấn đề lý luận và thực tiễn'.
Với lịch sử lâu đời, Hà Nội đang sở hữu một 'kho tàng' không gian công cộng có giá trị văn hóa đặc biệt. Tuy nhiên, theo thời gian, những không gian công cộng đang đứng trước nguy cơ bị chiếm dụng, hay bị bỏ quên, trong khi quỹ đất dành cho sân chơi, không gian nghệ thuật lại đang rất thiếu.
Với lịch sử lâu đời, Hà Nội đang sở hữu một 'kho tàng' không gian công cộng có giá trị văn hóa đặc biệt. Tuy nhiên, theo thời gian, những không gian công cộng đang đứng trước nguy cơ bị chiếm dụng, hay bị bỏ quên, trong khi quỹ đất dành cho sân chơi, không gian nghệ thuật lại đang rất thiếu.
Tại Hội thảo 'Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn' vừa diễn ra tại Hà Nội, những bất cập cùng giải pháp 'gỡ khó' đã được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đưa ra bàn luận.
Dù sen là loài hoa rất đỗi thân thuộc với mỗi người Việt nhưng vẫn còn không ít bí ẩn cần được tiếp tục khám phá.
Câu thơ của thi sĩ xứ Đoài Tản Đà nhắc nhớ tâm thức về nguồn của đời người, cũng như của nước non trong hành trình sống không ngừng kết nối hôm qua - hôm nay.
Tọa đàm 'Sen trong đời sống văn hóa Việt' do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Quỹ bảo tồn di sản văn hóa, nhóm Đình làng Việt, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của hoa sen trong đời sống văn hóa người Việt, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô.
Ngày 28/7, tại Bảo tàng Hà Nội, đã diễn ra tọa đàm 'Sen trong đời sống văn hóa Việt' do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Quỹ bảo tồn di sản văn hóa, nhóm Đình làng Việt, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tổ chức.
Chiều 28/7, tại Bảo tàng Hà Nội, diễn ra tọa đàm 'Sen trong đời sống của người Việt' nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của hoa sen trong đời sống văn hóa người Việt, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô.
Chiều 28/7, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra tọa đàm 'Sen trong đời sống văn hóa Việt'.
Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế chia sẻ rằng, không phải ngẫu nhiên mà khi chọn 4 họa sĩ nổi tiếng đầu thế kỷ 20, một nhà nghiên cứu mỹ thuật Nhật Bản chọn Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Cát Tường và Trịnh Hữu Ngọc và gọi họ là bộ tứ huyền thoại của hội họa Việt Nam. Trong đó, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc đã sống một cuộc đời lặng lẽ nhưng để lại một di sản tinh thần to lớn cho nền Mỹ thuật Việt Nam.
Bằng cách chọn 8 bức ảnh phù điêu từ triển lãm 'Nhà Tây biến hình' (thực hiện năm 2012), nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn đã dùng chúng để 'đối thoại' với 8 bức ảnh phù điêu mới được chụp đúng tại vị trí đó trong triển lãm 'Mười năm phơi sáng' lần này.