Hơn 10 năm qua, cô Trần Thị Kim Hòa đã dành trọn thanh xuân nơi núi rừng Kbang (Gia Lai). Cô giáo trẻ này sẵn sàng lội suối, băng rừng vào làng dạy chữ, lên nhà đầm vận động học sinh tới trường, tất cả đều vì lo sợ trò 'hổng' kiến thức, mất con chữ.
Lo học trò không theo kịp chương trình học so với các bạn khi phải nằm viện chữa bệnh, cô Hòa mang giáo án, sách vở vào bệnh viện dạy chữ cho học sinh.
Hạnh phúc của giáo viên vùng sâu đôi khi đơn giản chỉ là chứng kiến học trò trưởng thành. Có lúc hạnh phúc ấy là khi thầy và học trò cũ trở thành đồng nghiệp và cùng nhau giúp đỡ cho những hoàn cảnh khốn khó.
Hơn 20 năm 'gieo chữ' trên cao nguyên đá Đồng Văn, cô Nhâm bảo mình chưa bao giờ được học trò chúc mừng trong những ngày lễ, Tết, nhưng cô không buồn mà chỉ thấy thương học trò hơn.
Ngày ngày băng rừng đi 'bắt' học trò, thương những em nhỏ thiếu từng miếng ăn, manh áo, nhìn những đôi mắt sáng, những nụ cười hồn nhiên, cô Hòa không biết mình đã yêu nghề tự khi nào...
Trên những chuyến đò thầm lặng, các thầy-cô giáo vẫn miệt mài vun đắp cho sự nghiệp 'trồng người'. Dẫu gặp muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn tận tâm đưa học sinh đến bến bờ tri thức.