Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo dù đã chia tay người thân, bạn bè đi vào cõi thiên thu nhưng những tác phẩm thấm đẫm chất quê, giản dị và trữ tình của ông như 'Khúc hát sông quê', 'Làng quan họ quê tôi', 'Đôi mắt đò ngang'... vẫn luôn hiện hữu trong lòng công chúng.
Lễ khánh thành Khu tưởng niệm nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo - cha đẻ ca khúc nổi tiếng 'Làng quan họ quê tôi' đã diễn ra vào tối 12/6 tại quê nhà của ông ở xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Bỏ ngang hội họa để qua nhiều thứ 'nghề', từ thợ hàn, phiên dịch, bầu sô, làm văn, làm báo… khi gần chạm tuổi 70 mới quay về với đam mê thuở ban đầu - 'nghề vẽ'. Đó là cuộc đời Trần Thị Trường, một người đàn bà đa đoan, đi khắp nơi để rồi cuối cùng về lại với chính mình…
Ta chọn nghề hay nghề chọn ta? Út Mũi Né mạn phép độc giả kể lại hai câu chuyện có thực trong cuộc sống này – nơi thành phố biển phương Nam, để tìm câu trả lời bình dị cho những cuộc đời bình dị mà nhà triết học vĩ đại Aristotle từng nêu.
Tập thơ 'Đồng sen tàn' gồm 108 bài lục bát, chia 3 phần; Tập thơ 'Mẹ' tuyển lọc 36 bài lục bát viết về Người mẹ nhân gian.
Chiều ngày 5/10/2023, tại 70 Nguyễn Du (Hà Nội), Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt hai tập thơ lục bát 'Mẹ' và 'Đồng sen tàn' của tác giả Nguyễn Phúc Lộc Thành.
Ở tuổi 59 - 60 như bây giờ, tôi đã học qua cả chục ngôi trường, từ lớp 'chim non' của các 'ma soeur' khu Hà Đông - Đà Lạt (Lâm Đồng) những năm 1967 - 1968 khi còn nhỏ xíu, đến những lớp bồi dưỡng chính trị, kinh tế, nghiệp vụ sau đại học ở TPHCM khi đã đi làm nhiều năm; nhưng thời gian học Trường PTTH Đức Trọng (1981 - 1984) làm tôi nhớ mãi.
Một ngày hè năm 2018 ông chồng điêu khắc gia nhà tôi (nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ - B.T) đi bơi sông về, ông tìm một cái hộp giấy rồi rón rén mở chiếc lá khoai. Con mèo bé tẹo tèo teo chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái chưa mở mắt, đen thủi đen thui. Tôi đi kiếm một lọ thuốc nhỏ mắt pha sữa đặc rồi cạy mồm mèo nhỏ sữa vào. Ấy thế mà nó lớn lên từng ngày. Hóa ra nó không đen thủi đen thui mà có cái sọc trắng ở giữa mặt, ngực trắng và hai chân trước màu trắng. Khi đói nó quấn chặt lấy chân tôi gào lên thảm thiết. Nếu mà tôi lờ đi nó sẽ cắn nhẹ vào chân tôi.
Trong ngày Rằm tháng Tám, giới văn nghệ cùng lúc nhận tin nhiều văn nghệ sỹ qua đời, đó là nhà thơ Trần Quang Quý, nhà văn-Tiến sỹ Phan Hồng Giang và nhà biên kịch Ngụy Ngữ.
Tôi không nhớ lần đầu gặp Xuân Đức là bao giờ. Nhưng tôi nhớ là quen ông từ sau khi đọc 'Cửa gió' (tập 1:1980, tập 2:1982) và rồi thân, gặp gỡ, đi lại với nhau từ sau khi đọc 'Người không mang họ' (1983). Những lần gặp, cũng ngắn ngủi, là khi dự các cuộc họp, các trại viết, cũng có lần tôi đến thăm nhà... Với những đóng góp không nhỏ về nhiều thể loại, có tầm vóc về cả số lượng và chất lượng, Xuân Đức xứng đáng với Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (2007).
Nhà văn, Đại tá Phạm Hoa (1952-2021) thọ bảy mươi tuổi, cũng thuộc lớp người 'nhân sinh thất thập cổ lai hy', theo cách nói của tiền nhân.
Nhà văn Phạm Hoa từng nói, dứt khoát trong viết và mọi hành xử phải có trái tim nhân hậu như là đệ tử của đức Phật.
Vừa đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về, tôi bàng hoàng nghe tin Đại tá, nhà văn Phạm Hoa đã rời cõi tạm lúc 18 giờ 38 phút ngày 22/5/2021.
Hiếm có người đa tài lại chọn nghiệp nghề giáo. Văn Giá là một trường hợp hiếm.
Mãi đến khi giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM vinh danh tiểu thuyết Buổi chiều đi qua cánh đồng vào đầu năm nay, tôi mới biết đến cái tên Cao Chiến (ảnh). Trò chuyện với ông, trong tôi bỗng dấy lên thắc mắc: Với thành tựu văn chương của mình, cái tên Cao Chiến lẽ ra phải được 'phủ sóng' nhiều hơn thế. Phải chăng, bản tính lặng lẽ đã khiến ông bình thản với vị thế như vậy?
Nhà văn Xuân Đức với nhiều tác phẩm nổi bật như Cửa gió, Hồ sơ một con người, Những mảnh làng, Bến đò xưa lặng lẽ, Người không mang họ... đã qua đời tối 20/6 tại nhà riêng ở Quảng Trị, hưởng thọ 74 tuổi.
Sinh năm Giáp Thân, xuân Canh Tý này nhà thơ Pờ Sảo Mìn đã bước vào tuổi 76, vậy nhưng mỗi lần được trò chuyện, tôi vẫn thấy sự nhiệt huyết, trẻ trung và sức sáng tạo dồi dào, bất tận trong ông. Dường như thời gian và tuổi tác - điều mà người ta rất ngại nhắc đến, không làm nhà thơ đáng kính 'già' đi.
Cách đây hơn một năm, vào một buổi trưa tháng 12/2018, tôi vào thăm anh ở phòng 1130 khoa Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai. Anh nhập viện đã hơn 1 tháng, không truyền hóa chất nữa mà đang xạ trị. Vừa gặp nhau, anh nói: 'Em đấy à! Nhà thơ chúng mình còn được mấy người…', mấy câu sau anh nói nhịu, tôi nghe không hiểu. Anh trông khá mệt mỏi, người hơi mập ra, lúc nào cũng như buồn ngủ. Thi thoảng anh lại bừng tỉnh, mắt nhìn bạn bè thân thiết lắm mà nói không ra lời. Tôi nắm tay anh và chia sẻ: 'Anh cố vượt qua nhé, chỉ có niềm tin mới cứu rỗi chúng ta qua tháng ngày hoạn nạn thôi!'. Tôi chợt nhớ tới hai câu thơ cuối trong bài thơ 'Đồng dao cho người lớn' của anh: 'Có thương có nhớ có khóc có cười/Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi'.
16 năm phục vụ trong quân ngũ, đối diện với không ít giây phút sinh tử là khoảng thời gian vô cùng quý giá để Lê Hoài Nam có những trải nghiệm, rèn luyện với tinh thần, bản lĩnh của 'Bộ đội cụ Hồ'. Từ hành trang dày dặn ấy cùng rung cảm của người cầm bút, ông đã vẽ lại chân thực và rõ nét về 'hành trình của người lính' từ thời chiến đến thời bình.
Một nhóm trí thức trong số 16 người bị trượt chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2019 đã gửi đơn lên cấp có thẩm quyền, bày tỏ sự ấm ức đồng thời cho rằng việc xét chọn của Hội đồng GS Nhà nước không công bằng.
Là cơ sở duy nhất ở Việt Nam đào tạo ngành viết văn, trường viết văn Nguyễn Du trước đây và khoa Viết văn - Báo chí (Đại học Văn hóa Hà Nội) hiện nay được xem là 'ngôi nhà văn chương' với những người đam mê với 'cánh đồng chữ'. Trường viết văn Nguyễn Du vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1979 – 2019) trong không khí hứng khởi của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Hà Nội tháng Bảy thời tiết đỏng đảnh khó lường. Sáng ra trời đẹp, dự báo sẽ tiếp theo một ngày nắng đẹp, ấy thế mà mưa. Mưa xối xả vào đúng giờ đi làm, đúng lúc khai mạc cuộc tọa đàm ra mắt sách của ba nhà văn nữ nổi danh trên văn đàn lâu nay là Y Ban, Thùy Dương, Võ Thị Xuân Hà.
Ba nữ nhà văn tên tuổi cùng học ở Trường viết văn Nguyễn Du cùng ra mắt sách là một dịp đặc biệt; đó là tập truyện Có thể có có thể không của nhà văn Y Ban, tập truyện Chuyện của những nhân vật có thật trên đời của Võ Thị Xuân Hà và tiểu thuyết Lạc lối của Thùy Dương. Đằng sau con chữ, là công việc sáng tác vô cùng nhọc nhằn, đòi hỏi sự dấn thân; trải nghiệm và sáng tạo miệt mài của người cầm bút.
Lặng lẽ và trầm tĩnh, nhưng ẩn sâu bên trong con người nhà văn miền Trung Thế Hùng là xúc cảm trầm tích của những câu chuyện cuộc đời trên mảnh đất nhiều gió cát miền Trung.
Ngày 8/8 tại Hà Nội, một cuộc tọa đàm văn chương đã được NXB Trẻ tổ chức nhân dịp 3 nhà văn Y Ban, Thùy Dương, Võ Thị Xuân Hà ra mắt những tựa sách mới: 'Có thể có có thể không', 'Lạc lối', 'Chuyện của các nhân vật có thật trên đời'. Đây là 3 cá tính văn chương đang sung sức và ở ngoài đời, họ là những người bạn thân thiết.