Bố chồng là người rất hay 'thả thính', gia đình bao phen chao đảo cũng chỉ vì chuyện này.
Một lần nọ tôi hỏi anh bạn đồng nghiệp người Nhật, thầy giáo Yamamota: Khi nào thì nước Nhật kỷ niệm ngày Nhà giáo, và các bạn tổ chức như thế nào?
Đêm thanh vắng. Bỗng đâu đó vang lên những tiếng tung tung. Lúc đầu còn xa xôi, mơ hồ, nghi hoặc. Nhưng rồi cố lắng tai nghe, đó chính là âm thanh quen thuộc của tiếng trống ếch vọng đến từ một nhà nào đó trong xóm. Ngước lên vòm trời đùng đục trong tiết chính thu, mảnh trăng thượng huyền đang dần bồi lên những vòng sáng bạc, như lời nhắc Tết Trung thu đã đến thật gần.
Cho đến khi bài thơ được đưa vào sách Ngữ văn lớp 6 thì 'gạch đá' bỗng đâu dội xuống rào rào: Bài thơ dở; kém nghệ thuật, chẳng vần điệu; không xứng đưa vào sách giáo khoa…
Mới đây, các công nhân xây mộ tại nghĩa trang Choa Chu Kang ở Singapore đã có 1 trải nghiệm đáng nhớ với 1 'cư dân' đặc biệt ở đây.
Tôi vừa phi xe vào sân nhà Uyên, chưa kịp tắt máy thì bỗng đâu một cơn đau tê tái từ trán truyền đến.
Cả nhà Kính cận và Kính viễn đi làm căn cước công dân. Nửa đêm, các chiến sỹ công an vẫn tận tụy hướng dẫn bà con lăn tay, chụp ảnh…
Trong khi Rosé đang chăm chỉ quảng bá hai ca khúc riêng thì bỗng đâu xuất hiện nghi vấn 'On The Ground' có giai điệu giống với hai bài hát, một trong số đó là của Taylor Swift. Trước sự việc này, BLINKs đã nhanh chóng minh oan cho nữ ca sĩ.
Tôi rất ấn tượng một câu của đạo diễn Lê Hoàng khi nói về mùa đông Hà Nội, đại ý rằng, ngày nay người ta có thể có bất cứ thứ gì mình muốn mà chỉ cần ngồi một chỗ. Khi từ Sài Gòn ra Bắc thì ông hay ghé chợ Đồng Xuân mua chôm chôm, sầu riêng… để làm quà cho người Hà Nội. Rồi khi từ Hà Nội vào Nam thì ông lại rẽ Bến Thành, Chợ Lớn mua ô mai, táo, mận… làm quà cho bạn Sài Gòn. Nhưng có một thứ mà ông chịu không mua nổi hay mang đi mang lại được, đó là mùa đông Hà Nội.
Hơn 40 năm từ lúc sinh ra chưa một lần đón Tết xa quê. Vậy mà Tết này con đành lỗi hẹn dù đường về chẳng bao xa.
Từ một nữ sinh xinh xắn, đầy hoài bão trong tương lai bỗng chốc trở thành người thực vật nằm một chỗ, cười nói ngây dại…
Chúng tôi yêu những chuyến đi với những chiếc xe. Đi để có thêm nhiều trải nghiệm. Để thêm mến thương dải đất Việt Nam đẹp đến lạ kỳ này.
Thêm một lần nữa, 'giặc' dịch Covid-19 lại lọt ra ngoài cộng động. Sự vô ý thức này cần phải lên án mạnh mẽ, không thể chấp nhận chỉ vì một số kẻ vô ý thức mà làm thất bại cả cuộc chiến gần đến hồi thắng lợi của cả dân tộc Việt Nam.
Học cách biết ơn đòi hỏi phải nỗ lực, nhưng không phải khó. Bất cứ ai cũng có thể học hỏi và rèn luyện để luôn cảm thấy biết ơn.
Một trong những điểm nóng quyết định của cuộc chiến tại Old Trafford đêm nay là màn đối đầu giữa Kylian Mbappe và Aaron Wan-Bissaka. Hậu vệ phải của M.U đã 'bỏ túi' Mbappe một lần, và không ngạc nhiên nếu anh làm lại thêm lần nữa.
Với những chiếc xe bán tải, chẳng điều gì ngăn được chúng tôi đến với đồng bào miền Trung trong những ngày bão lũ.
Quang cảnh hồ Hoàn Kiếm từ khi được chỉnh trang, nâng cấp trở nên khang trang, sạch đẹp hơn hẳn. Đường đi, lối lại được lát đá phẳng phiu; bồn hoa, cây cảnh tươi tắn. Ngày cuối tuần, nắng thu vàng rực rỡ, gió se se lạnh, người dân từ khắp nơi đổ về dạo chơi, ngắm cảnh, tham dự một số sự kiện diễn ra chung quanh phố đi bộ quanh hồ.
Chị Nguyễn Thị Huy sinh ra và lớn lên tại thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ (Nông Cống). Năm 23 tuổi, chị lấy chồng cùng huyện. Gia đình nhà chồng là hộ nghèo, không có ruộng, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Hai vợ chồng bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhờ thuận vợ thuận chồng và có học được nghề may, nên gia đình chị mở hiệu may nhỏ để sinh sống.
Lev Tolstoy từng nói: 'Hạnh phúc thì giống nhau, còn bất hạnh thì mang những khuôn mặt khác nhau'.
Gần 1 năm nay, cuộc sống của gia đình vợ chồng anh Lương Hoài Ân (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bình (37 tuổi), ngụ ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) chỉ còn đớn đau trong cảnh ngặt nghèo...