Một khi nói rằng, trong tiếng Việt không có từ 'khong' ắt nhiều người đồng ý, bởi bản thân nó không có nghĩa chăng? Trong khi đó, với từ 'không' ta lại thấy hàng loạt từ mang nhiều sắc thái khác nhau.
Ngay đầu mom sông có một mái nhà đang tỏa khói lam chiều ấm cúng. Sát mép nước, một con thuyền nho nhỏ bập bềnh, cột vào một cây sào cắm xiên xiên.
1. Có lần Thạc bảo chị chẳng thương biển. Năm đó Thạc mười sáu, dạn dày nắng gió, nước da ngâm đen, bờ vai rộng, tóc húi cua. Làng nằm cuối bãi, hoang sơ và cô liêu. Người làng chỉ sống bằng nghề đi biển. Mực, tôm, cá, ốc hay bất cứ thứ gì từ biển khơi bao la cũng mang ra chợ để đổi lại tiền. Người làng quen dần từ thế hệ này đến thế hệ khác. Cái chữ cũng chỉ đủ để viết cái tên, tính toán mớ cá, đếm được đúng tiền. Lắm khi kêu ký bất cứ giấy tờ gì đó, có đứa ngơ ngác hỏi nhau ký sao? Cái cách vẽ nguệch ngoạc như rồng như phượng gì đó là của người trên phố. Xứ biển này ghi đúng cái tên là xong. Vẽ tới vẽ lui nhìn cứ y như mấy đường gãy trên đồi cát. Mấy đường gãy bị gió thổi xiêu vẹo thành vệt vô định. Mấy đường gãy bị người ta trượt, người ta xoạc chân tạo dáng chụp hình thành vằn vện rối tung. Bắt người làng vẽ lại mấy cái đường gãy đó lên giấy tờ, không khéo họ lại vẽ thành cả một đồi cát.
Chồng mất do bạo bệnh, 2 đứa con gái bị teo não bẩm sinh khiến cuộc sống của mẹ con cô Phạm Thị Hòa (Hưng Hà – Thái Bình) rơi vào cảnh bần cùng tăm tối.