Mưa ngang nỗi nhớ

Mới sáng nay, bầu trời còn trong xanh vời vợi, những áng mây trắng bồng bềnh chậm rãi trôi thong dong trong miền thư thả. Ấy vậy mà chỉ một chút lơ đễnh của nắng, trời chiều chuyển mưa, lá và lá xô đuổi nhau nằm nép bên đường…lộp độp, lộp độp. Thành phố chiều nay mưa, tôi ghé quán quen nơi góc phố, chậm rãi nhấp ngụm trà, ngắm những giọt mưa đang bay ngang vào những miền nhung nhớ.

Năm nay, mưa tới muộn. Những cơn mưa lộp độp tí tách khi vô tình bất chợt đổ xuống rượt đuổi nhau trên đường phố, khi lại ùn ùn kéo mây đen vần vũ, sấm chớp rền vang xé toang cả bầu trời, đàn chuồn chuồn mất ổ giật mình xòe cánh bay vội vàng tìm nơi ẩn náu. Rồi một màn mưa giăng lối, và lại mưa bong bóng xô đuổi nhau rồi từng bọt vỡ ra như chẳng hề chờ đợi ai cả.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lòng người cũng vậy, sau bao áp lực mỏi mệt của những ngày nắng nóng, áp lực về những nỗi toan tính âu lo ở đời đang cần lắm một cơn mưa để tưới mát và gột rửa những nỗi muộn phiền đang giăng mắc trong lòng. Chiều nay mưa cho cỏ cây thêm mạch nguồn nhựa sống mới, cho lòng người dịu vợi chữa lành những yếu đuối tổn thương.

Mưa bay ngang qua miền ký ức của những ngày đang nắng bất chợt mưa, nơi quê nhà tôi cùng cả nhà đầu trần chạy ra sân xúc lúa trong tiếng hối thúc của bà và của mẹ nhanh nhanh kẻo lúa ướt hết giờ tụi bây, lại có cả những tiếng cười khúc khích nô đùa của mấy đứa nhóc vì chúng nó sắp được tắm mưa.

Nhớ mưa! tôi cùng mấy đứa bạn men theo những con đường đất để bắt cá rô bơi ngược dòng lên bờ, những bàn chân bé xíu cố bám vấu xuống mặt đường để không bị ngã nhào, tiếng giãy đành đạch của vây cá đi ngược dòng hòa trong tiếng mưa rơi khi tí tách, khi ào ào như một bản nhạc đồng quê đang hòa ca những thanh âm vui nhộn trên đường làng.

Ký ức trong mưa tôi được nghe tiếng con ễnh ương kêu “oạp... oạp...” từ xa vọng lại Là tiếng con ếch “ộp... ộp” ở đám ruộng rau muống sau vườn nhà, mẹ tôi lại đội nón lá hí hoáy dụm củi thổi lửa bung nồi ngô nâm trên bếp lửa. Và tôi không thể quên cây chuối trong vườn nhà, ra hoa trổ buồng mẹ cắt hoa mang đi luộc, vắt khô nước, cho một ít mắm tôm, hạt lạc, thêm vài cọng rau thơm húng quế trộn đều thành món nộm xúc với bánh đa. Để giờ đây mỗi cơn mưa ngang qua, lòng tôi lại quay quắt nhớ làn khói bếp và hình ảnh mẹ mắt xe cay chụm củi lửa ẩm ướt nấu những món ngon trong bữa cơm chiều mưa quê nhà.

Người ta thường nói: “Đi qua những ngày nắng, để thêm yêu quý những ngày mưa”. Tháng 6 mùa thi với những cơn mưa học trò khi ung dung, khi vội vã. Em cựa mình không ngừng nhung nhớ một miền mưa.!

Ngọc Hoài Lâm

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/mua-ngang-noi-nho-172413.html