Ông giáo già, bầy chim và con mèo tam thể

Con gái, con trai đã yên bề gia thất cả rồi. Nhà chỉ còn hai ông bà già lọ mọ sống với nhau trong căn nhà cấp bốn. Tuổi căn nhà cũng xêm xêm với tuổi ông bà. Vài năm trước, mấy đứa dâu rể gái trai bàn nhau làm lại nhà cho bố mẹ, ông gạt đi:

Con về Hà Nội làm dâu

Đêm nay, lúc vầng trăng hạ tuần lên ngang đầu, bố sẽ ra sân hướng mặt về phương trời Thủ đô; cầu xin thần rừng, thần núi, ma sông, ma suối phù hộ cho con gái của bố mẹ hạnh phúc, bình an...

Nhớ nắng…

Nhiều người thành phố nôn nao nhớ về nơi mình sinh và lớn lên. Có thể là quê mình, cũng có thể không. Người ở thành phố vài đời gần như không còn nhớ quê đến thắt lòng nhưng cũng vu vơ nhớ. Nhớ những mảnh vườn, góc sân. Nhớ chuồng trâu cọt kẹt tiếng mài sừng của con nghé tơ. Nhớ mái gà cặm cụi bên bờ giậu duối vàng quả, bới đất tìm mồi cho con gà con. Nhớ con sông âm thầm chảy mùa nước cạn. Nhớ con đường đất lầy lội sau mưa. Nhớ cỗ bàn dựng rạp, tổ tôm thuốc lào thâu đêm suốt sáng. Nhớ vằng vặc ánh trăng sân đình tháng Tám. Và nhớ nắng!

Vẻ đẹp 'Bộ đội cụ Hồ' trong thơ

Thật lạ, đọc lại thơ thời kỳ kháng chiến chống Pháp thấy rất nhiều bài thơ hay, sinh động viết về sự thiếu thốn vật chất, trang bị của người lính nhưng lại vô cùng lạc quan, thân thiện và mộc mạc.

Huyện trưởng phụ bần

Huyện trưởng xuống nông thôn để giúp đỡ người nghèo, mục tiêu là các hộ gia đình có cuộc sống đặc biệt khó khăn, người bị bệnh tật, người già cô đơn. Điểm dừng chân đầu tiên của Huyện trưởng là thôn Ngô Quan, nơi điều kiện kinh tế lạc hậu. Dưới sự chỉ dẫn của Thôn trưởng, Huyện trưởng đến một gia đình được cho là đặc biệt khó khăn.