240 km có thể là quãng đường xa với người ngại đi lại, chưa đủ duyên, nhưng có thể cũng là gần, để chỉ cần một chút cảm hứng và một ít quyết tâm là ta có thể có cho mình một chuyến trekking khó quên.
Chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh (không xác định được tác giả) của nền văn học Pháp thời Trung cổ nổi tiếng.
Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, 'địa linh, nhân kiệt'. Cái tên Quảng Trị có từ đời Gia Long nhưng mảnh đất này đã tồn tại từ hàng nghìn năm trước. Ở bất cứ thời đại nào, nơi đây cũng xuất hiện những bậc hiền tài, góp phần làm rạng rỡ non sông, đất nước. Nếu như trong chiến tranh, người Quảng Trị giàu lòng yêu nước thì trong cuộc sống thời bình, người dân nơi đây luôn nỗ lực để vượt qua khó khăn, sống có nghĩa, có tình…
Khao khát tìm lại những thứ đã từng gắn bó, dưỡng nuôi cảm xúc của mình, đó là một nhu cầu tự nhiên của con người. Chẳng hạn như Tết vậy!
Thời hiện đại, xe chạy dọc ngang, shipper chạy đầy đường… vậy mà còn quang gánh. Không thay đổi như hàng chục năm về trước. Và thậm chí là hơn. Hay là mệ già không theo kịp với thời đại! Hay là mệ muốn níu giữ một điều gì đó của một thời đã qua…
'Sốt' đất - từ khóa đó bỗng được nhắc nhiều trong thời gian vừa qua. Cơn 'sốt đất' xuất hiện ở nhiều nơi, người ta thấy cảnh người người rồng rắn vạ vật ở những thửa đất trước vẫn heo hút ít có dấu chân người đến những nơi nhấp nhỏm đô hội.
Trong lịch sử dân tộc, Thanh Hóa luôn là địa bàn trọng yếu, 'phên giậu'của đất nước, là vùng đất 'địa linh, nhân kiệt, nơi khí tinh hoa tụ họp' làm rạng rỡ cho non sông, đất nước. Từ vùng đất này, chàng trai Nguyễn Hoàng đã 'mang gươm đi mở cõi' về phương Nam năm 1558, gây dựng nên cơ đồ 9 đời chúa, 13 đời vua. Xuân này, trở về đất gốc tổ nhà Nguyễn nơi đất cổ Gia Miêu xã Hà Long (Hà Trung, Thanh Hóa) để nghe những câu chuyện về 'Chúa Tiên'.
Kênh ẩm thực Hương Vị Quê Hương của ông Thọ tiếp tục khiến nhiều người nhớ mong quê nhà với những hình ảnh giản dị chuẩn bị mâm cơm cổ truyền giản dị nhưng thấm đẫm hương vị tuổi thơ.
Muốn cảm nhận những gam màu Tết quê, hãy ra phiên chợ cuối năm.
Đến Măng đen vào sáng tinh mơ, xúng xính áo khoác lạnh thưởng thức thố bánh canh cá lóc Akay nóng hôi hổi thơm lừng thì còn gì bằng.
Người ta nói rằng, Tam Đảo là Sa Pa của vùng đồng bằng Bắc bộ. Cũng có người ví Tam Đảo là Đà Lạt của miền Bắc.
Còn ít ngày nữa người dân Thủ đô sẽ chia tay tháng Mười theo qui luật thời gian, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được mùa Thu năm 2020, đó là mùa Thu kỷ niệm Thăng Long Hà Nội tròn 1010 tuổi và 66 năm Giải phóng Thủ đô.
1010 năm trước, trong Chiếu dời đô, Lý Công Uẩn đã nhận thấy, ngoài thế hổ phục, rồng chầu, Hà Nội là vùng đất cao thoáng bằng phẳng, dân cư đông đúc muôn vật giàu thịnh, là nơi đô hội của bốn phương, đáng làm kinh sư cho muôn đời.
ĐBP - Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên tĩnh, có mùi ngai ngái của rạ rơm, có hương thơm của hoa chanh, hoa bưởi, có những đêm trăng ngồi ngắm chú cuội, có tiếng gà điểm canh mỗi buổi sáng bình minh…
Phòng có bốn người thì ba người làm thợ may, chỉ Hằng là còn học. Vì thế đôi khi có sự lạc lõng ở đây.
Từ những ngày thơ bé theo mẹ đi chợ cho đến khi trở thành người mẹ đi chợ để nấu bữa cơm cho gia đình, đời người hẳn trải qua không biết bao nhiêu cái chợ, từ chợ quê thanh bình gần gũi cho đến những đại siêu thị mênh mông nơi đô hội.
Nhờ có chính sách của Đảng, các quy định của nhà nước, thầy cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu, đồng bào ở vùng này có lẽ vẫn quẩn mãi trong nghèo khó.
Người con gái bị hớp hồn bởi gương mặt hiền từ, khuôn miệng có duyên của Tuấn. Có thể gọi là tiếng sét ái tình. Người ta có thể bị bỏ bùa nhau chỉ bằng nụ cười hay lúm đồng xu. Còn Tuấn, coi đó là chuyến đi mang về một mùa xuân. Gã không thể tin được cơ duyên dẫn đến cuộc gặp gỡ trên xe khách, để rồi có những lần gặp nhau nữa.
Vào ngày 30/11, Tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học 'Xuân Trình – nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới'. Đây là dịp để đánh giá lại những cống hiến của tác giả Xuân Trình cho sự nghiệp sân khấu Việt Nam.
Liều mình trên cao tốc để bán mấy cái bánh mỳ, lè vè xe gắn máy ở đường trên cao để bắt khách hay liều mình băng qua đầu ô tô tại các ngã tư chỉ để bán mấy thứ đồ như tăm bông, bút bi… chẳng khác nào 'giỡn mặt tử thần'. Vẫn biết nguy hiểm luôn rình rập, ấy vậy mà hàng ngày vẫn có những người liều mình kiếm sống kiểu như vậy.
Tự nhủ lòng sẽ chóng nguôi quên, nhưng sao nỗi day dứt lại ùa về trong một dịp mà nỗi đau lại nhói lên.
Trở thành Di sản văn hóa thế giới năm 1999, đến nay đô thị cổ Hội An vẫn giữ được những nét đẹp của thời gian, đủ sức mê hoặc, níu chân du khách thập phương.