Càng trải nghiệm cuộc đời tôi càng nhận ra cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn bao nhiêu khi ta nghĩ về mọi thứ dịu lành đi.
Tôi ở Nha Trang 10 năm, khi trở lại quê nhà Quảng Ngãi, nhiều người bạn hỏi tôi rằng ấn tượng nhất của tôi về thành phố biển ấy là gì? Tôi nói ngay mà không cần phải ngập ngừng lựa chọn: 'Đó là những tên làng còn sót lại giữa một đô thị đổi thay từng ngày'. Vì sao ư? Vì chính những tên làng ấy nó neo lại một phần ký ức của người Nha Trang thuở ông cha đi mở cõi.
Lời nói được xem như phương tiện giao tiếp và nội dung lời nói có tính 2 mặt. Khi nói lời cho sướng bản ngã, thỏa mãn sự bực tức trong lòng nhưng làm đau người khác sẽ để lại hậu quả đáng tiếc.
Giao tiếp xã hội được hiểu là phương thức vận hành xã hội thông thường, nhưng vẫn tồn tại một thế hệ ngại giao tiếp. Vậy điều gì tạo nên chứng bệnh này ở giới trẻ? Bản chất hướng nội? Sự nhút nhát vốn có? Hay thói quen sinh hoạt hằng ngày tạo nên?
Anh biết con May đang rất thèm bạn tình. Nó luôn muốn gần gũi Vận, đêm nào nó cũng rúc vào lòng anh ngủ, Vận phải vuốt ve dỗ dành nó, nó mới nằm yên. Anh cũng biết con May thích anh, đôi khi anh cũng hôn hít nó với một tình cảm trào dâng. Nhiều khi vì nỗi nhớ Mai mà anh lại vồ vập ôm ấp con khỉ như chính đó là Mai vậy. Dềnh nói: Loài khỉ cũng chung thủy lắm, nó đã thích ai rồi thì chỉ có người đó thôi, không thay bạn tình đâu.
Trong dòng chảy của lịch sử, có những con người (và cả những vùng đất), do vai trò đặc biệt của mình và thường khi cùng với sự hỗ trợ của hoàn cảnh, nên tên tuổi được lưu truyền rộng rãi và lâu dài trong không gian và thời gian.Đó là những con người, những vùng đất hữu danh tồn tại cùng chính sử, và dĩ nhiên cũng là đối tượng tái hiện và tôn vinh của văn học nghệ thuật.
Lời nói được xem như phương tiện giao tiếp và nội dung lời nói có tính 2 mặt. Khi nói lời cho sướng bản ngã, thỏa mãn sự bực tức trong lòng nhưng làm đau người khác sẽ để lại hậu quả đáng tiếc.
Nếu chỉ là một con số trên tờ lịch thì tháng ba chẳng có gì đặc biệt so với 11 tháng còn lại trong năm. Nhưng nói như nhà văn Márai Sándor thì tháng ba là một thời điểm lạ lùng vì nó có thứ ánh sáng riêng. Tôi đứng dưới ánh nắng mặt trời của tháng ba Tây Nguyên để tìm cho ra cái điều riêng ấy!
Thảo Vân đã viết: 'Lời tâm sự của một bà mẹ rất ảo tưởng về vai trò của mình'.
Lần đầu tiên tôi mang một lá đơn đi xin chữ ký của sếp. Vì là lần đầu nên tôi chưa hiểu biết gì về các thủ tục cũng như các phép tắc ở lĩnh vực nhờ vả này.
''Em diễn rất hay! Có mấy cảnh em phải diễn đang mệt, em cũng diễn ra được đang mệt.... Có những cảnh cần em phải ọ ọe một tý, em cũng ọ ọe được... Em còn bé xíu xiu, nhưng vẫn diễn rất là tốt'.