Ngồi điều hòa mà không biết cách chăm sóc da đúng sẽ gây nên tình trạng da khô, mất nước.
Ray Chơn giật bắn người, bước co ro đến chỗ Hồ Roằng. Đã đến lúc rồi đây. Ray Chơn nghĩ và rón rén leo lên cái giường mà vợ chồng Hồ Roằng ngủ bấy lâu. Chị quờ tay tìm cái gì đó để gối, và nín thở nhắm mắt nằm chờ. Chị nằm còng queo, mặt quay về phía Hồ Roằng, run như con thỏ rừng bị nhốt, nghĩ đến bàn tay Hồ Roằng sắp chạm lên người mình.
Nếu tình yêu đủ lớn thì có hay không có người đó bên cạnh trong cuộc đời này, mình vẫn cứ gọi là yêu, mãi yêu.
Để mang lại cho khán giả những thước phim chân thực nhất, cả Seo Ye Ji lẫn Lee Seung Gi chấp nhận đưa bản thân vào những tình huống nguy hiểm.
Trời nam nóng. Gió kéo từng cơn khô khốc qua những lũy tre làng.
Đêm nay gió đại ngàn lại trở về nhiều hơn, tiếng gió cứ lồng lên rin rít từng tiếng một như đang cố luồn lách vào trong nhà chị, như muốn nhăm nhe hất tung đi ngôi nhà làm tạm của chị, mà hai mẹ con vẫn chưa làm quen được với nó. Những tiếng rít riết ngày càng hoang dại hơn của gió làm đứa con năm tuổi ôm siết chặt chị hơn trong giấc ngủ mê.
Xã đảo Ninh Vân (Ninh Hòa, Khánh Hòa) là vùng đất độc đáo của miền Trung khi mọi công dân trong xã đều rõ nhà cửa, tên tuổi của nhau. Từ thuở đi bộ, xe đạp đến ô tô lăn trên đường bê tông, cả xã đều không có tệ nạn xã hội. Họ xem việc đẻ ít con, học nhiều, cần cù lao động là cách vượt gian khó, cô đọng thêm tình yêu xã, yêu làng.
Phan Thiết giữa tâm dịch Covid-19, có những khoảng lặng. Đường phố vắng lặng. Có nước mắt của khó khăn, có hơi ấm của tình người. Một Phan Thiết nhỏ bé vốn yên bình, có những ngày – đêm thức trắng, thấp thỏm. Trong đại dịch, người ta trao đi tình thương nhưng cũng bất chợt ngộ ra rằng, sự chân thành, chân thật trên đời này đáng giá biết bao.
Xã đảo Ninh Vân (Ninh Hòa, Khánh Hòa) là vùng đất độc đáo của miền Trung khi mọi công dân trong xã đều am tường nhà cửa, tên tuổi của nhau.
Miền Bắc năm nào cũng thế, vài đợt lạnh tái tê ập đến khiến người ta co cụm lại trong nhà. Những cánh cửa đóng lại, gió rin rít thổi qua những dãy nhà.
Phòng tập gym ngày cuối năm, Lan vừa chạy huỳnh huỵch trên máy chạy vừa ca cẩm: Ngoảnh đi ngoảnh lại, chưa kịp làm được cái gì thì vèo cái đã hết năm. Chưa kịp tập cho tiêu hết mỡ thừa, hậu quả của giò, nem, măng, mọc… của Tết năm ngoái thì đã lại phải lo chống đỡ với cỗ Tết năm nay.
Những người đàn bà nhan sắc có sức hút với đàn ông là điều đương nhiên. Nhưng có những người nhan sắc tầm thường vẫn có thể khiến đàn ông điên đảo lao vào và không dứt ra được. Đó là sự quyến rũ của đàn bà. Vậy, sự quyến rũ của đàn bà nằm ở đâu.
Năm nay, Tây Nguyên mình rét đậm. Có những sớm ra đường, lạnh tái tê. Nhà tôi ở ngoại ô Pleiku. Thỉnh thoảng, tôi có đi vòng qua phía bên kia hồ T'Nưng để đến lớp cùng học trò. Mặt hồ phả hơi nước như hun khói làm ướt đầm chiếc cầu treo nhỏ và những nhành cây trần trụi lá. Sương phủ mờ cả lối đi, phải bật đèn pha mà chạy, những ánh đèn cũng tái nhợt rồi yếu dần. Cái giá buốt của mùa khô Tây Nguyên như phủ kín dù những lớp áo trên người đã dày tựa chăn ấm. Mùa đông Tây Nguyên là có thật!
Chẳng có biến cố nào đã đến với tôi trong quãng đời ấy.
Chiều xuống. Hết một ngày ồn ã. Căn bếp nhỏ xinh đã gọn gàng trở lại. Trên khoảng sân đi bộ, những người già lẫn trẻ đang tranh thủ đi dạo. Thạch bỗng nhận ra mình vẫn chưa biết một người hàng xóm nào trong năm căn ở lầu mười này.