Trong lúc phu nhân McGillicuddy nhìn như bị thôi miên, vở kịch đi đến hồi kết; cơ thể kia mềm rũ ra và đổ sụp xuống trong tay gã.
Dù có chuẩn bị, xem trước dự báo nhưng ít ai ngờ tới sức bão tàn phá ghê gớm vậy, cũng bao nhiêu năm rồi đô thị biển này mới gặp bão lớn như vậy, không nằm chính tâm mắt bão đi qua, nhưng phần ven rìa mắt bão lại chính là nơi sức gió mạnh nhất.
Tôi chưa gặp một người nào yêu quê như anh, yêu đến mải mê, đắm đuối. Yêu và chẳng hề ngần ngại truyền ngọn lửa tình yêu đó cho người đối diện.
Cuối tuần vừa rồi, tôi và lũ nhỏ bày trò lục lọi trong vườn nhà để tìm cái ăn cho ấm bụng.
Việc đánh bay vết dầu mỡ ở đồ nhựa hay nồi chiên không dầu sẽ không còn khó nếu bạn biết mẹo này.
Việc đánh bay vết dầu mỡ ở đồ nhựa hay nồi chiên không dầu sẽ không còn khó nếu bạn biết cách làm này.
Mưa ở phố. Xối xả, ào ào trên con đường nhỏ um tùm bóng cây và những ngôi nhà cao thấp không đều nhau. Phố là lạ trong hình dung của người ta về phố, về những con đường thơm mùi hoa sữa và xanh đến mỡ màng của tán sấu vươn cao. Cơn mưa lúc chiều muộn khiến cho kẻ tha phương bỗng dưng thấy cô đơn, lẻ loi giữa phố thị. Cái cảm giác cô độc này thi thoảng lại đến với người ta như một thói quen xấu xa, nhất là khi đang lạc bước vào một vùng đất mới.
Đêm rằm mười lăm, mùa đông miền Trung lạnh buốt, những cơn mưa phùn khiến không gian càng như thẳm sâu hơn, người làng Thiết đã cửa đóng then cài từ sớm. Gã chọn cho mình một tán cây ngồi ngụy trang và đợi. Những cơn gió thổi ngang qua, ngọn cây bị gió xô vút lên âm thanh vù vù. Tiếp theo sau đó là tiếng hú, những tiếng hú dài của sinh vật rừng, cứ mênh mang, dằng dặc, rùng rợn, rồi tiếng nước khua. Chẳng lẽ nơi đây có ma thật.
Người đàn bà có giọng nói rin rít như tiếng xé vải thì chính là người cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi. Những người này có tích cách cực đoan, khiến ai ở bên cũng mệt mỏi. Nhưng đổi lại thì người này cũng biết vun đắp gia đình và rất chung thủy.
Tôi sinh ra ở làng quê. Làng tôi có những cây Đa ... Làng tôi cũng như bao ngôi làng khác, có con sông, bến tắm. Có những cây Đa cổ thụ, giếng nước, sân Đình, cùng ngôi chùa có mái cong cao vút. Nét đặc trưng bao đời của những làng quê Bắc bộ.
Ở đảo Phú Quý hơn một tháng, Thương Hoài gầy hơn, da sạm đi, tóc khi nào cũng rối bời, nhưng đổi lại là sức khỏe, tinh thần và thu nhập đều tốt lên.
Giờ chị đã thành một bà nông dân U60 thứ thiệt: già, đen, lam lũ. Vậy nhưng, trong ký ức chụp giật của mình, tôi nhớ Hai ngày xưa đẹp gái. Gọi 'chụp giật' bởi trong nhà Hai con đầu còn tôi con út; đương nhiên, cái ký ức kia phần nào rất… xa xôi vời vợi.
Chức tước như xiêm y, là vật ngoài thân, được mặc vào rồi cũng đến lúc phải cởi ra!
Suốt nhiều năm qua, trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Sông Hậu có trụ sở nằm trên đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã xả khói bụi gây ô nhiễm, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, sinh hoạt của nhiều hộ dân trong khu vực.
Tháng giêng, mưa xuân lây rây trước hiên nhà. Trong không khí se lạnh, mẹ rủ tôi đi hái lá khúc về làm bánh.
Phần lớn trong chúng ta hiểu rằng, nhớ về Tết là hướng về những giá trị tốt đẹp của cha ông. Hướng về Tết là hướng về những nét văn hóa mới.
Chỉ từ những phiến đá thô sơ, bằng sự sáng tạo, đôi tay khéo léo, cần cù, tỉ mỉ trong từng chi tiết, người thợ mỹ nghệ đã tạo ra các sản phẩm có tính thẩm mỹ cao. Đối với người thưởng thức, khi sử dụng, ngắm những tác phẩm nghệ thuật này như được thư giãn, tạm gác những lo toan, bộn bề của nhịp sống hối hả ngày thường.
Mới đó mà tôi đã gắn bó với xứ bazan này ngót 30 năm. Không hẳn đã dài lắm trong hành trình vô tận của thời gian, nhưng có lẽ cũng đủ lâu để kiểm chứng lòng mình với miền đất mà tôi đang nương náu.
Sau những ngày chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, đất trời rũ bỏ vẻ âm u, trở về sự tươi mới, khoáng đạt. Mấy ngày cuối tuần, tôi lại thong thả theo chân lũ bò lên núi và trở về nhà trong ánh hoàng hôn vừa khuất nẻo. Và, mỗi lần lên núi là mỗi lần tôi nhớ về tuổi thơ.
Đôi khi dưới vòm trời đêm bất tận, tôi ngồi lặng im tựa một nốt trầm sót lại sau bản hòa ca của ngày. Sự lặng im lúc này dường như mạnh mẽ hơn cả những tiếng nói.
Sau nụ cười méo mó nhưng đầy viên mãn, Ngố trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẹ.
Thằng Phú Tỉnh là lớp trưởng lớp 6A. Nó hơn chúng tôi đến 5, 6 tuổi nhưng không sao, lớp trường ở nông thôn mà. Trường thời sơ tán máy bay Mỹ rất đơn sơ. Lớp tôi núp dưới một bụi nứa to trong một hẻm đồi của xã Minh Bảo.
Triển lãm cá nhân 'Những sân ga dọc đường' (The stations of life) của tác giả Tăng Huy sẽ diễn ra tại Nam Thi House (152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM) từ chủ nhật, ngày 5/6 đến hết ngày 12/6/2022.
Là bác sỹ ngoại khoa, suốt ngày bận rộn với những ca mổ ở bệnh viện, chứng kiến ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là trong gang tấc, tôi dần thui chột cảm xúc lãng mạn vốn có từ nhỏ…
Mỗi năm một mùa xoài, sau Tết dương lịch khi mùa xuân còn tiếc nuối chưa rời đi thì đã đến mùa của hoa xoài hoa bưởi.