Đêm. Thôn Đĩnh chìm một không gian mờ ảo, chỉ có tiếng nước chảy réo rắt trong những mùa nước lũ từ sông Thương vọng về, tiếng vạc ăn đêm khắc khoải, ánh đèn le lói của những gia đình thức khuya dậy sớm để làm bún, làm đậu chuẩn bị kịp mẻ hàng cho ngày mới càng làm cho thôn Đĩnh giống như một ốc đảo. Trong giường, ông Hạ chập chờn giấc ngủ. Gia đình ông an cư ở đây dễ đã mấy đời, tha phương để mưu sinh, cái ăn cái mặc không lo, chỉ lo mỗi con đường vượt sông. Ở nông thôn không có con đường đồng nghĩa với nghèo đói, không thể vận chuyển nông sản thực phẩm để phục vụ nhu cầu của thị trường. Thôn Đĩnh không cách xa trung tâm thị trấn là bao, vì giao thông cách trở đã làm cho bà con phải đi vòng hàng tiếng mới ra được quốc lộ.
Có thể nói, chưa bao giờ sự hòa quyện giữa sông và hồ lại thể hiện sinh động như ngày nay, khi mà các hồ nhân tạo hiện diện, mở rộng và nhân rộng trên các dòng sông do các công trình thủy điện được xây dựng trên khắp miền núi của đất nước ta ngày nay.
Ai cũng có những ký ức không thể nào quên về người thầy đầu tiên của mình.
Gió mùa rít qua mái nhà, chiếc chuông gió lanh lảnh liên tục. Đúng như nhà đài đã dự báo: Gió mùa đông bắc về! Hàng xóm đã đóng cửa im ỉm, hy vọng họ đã chìm vào giấc ngủ ngon. Còn mình ta đối diện với yên lặng, bóng đêm, dĩ vãng... Trong căn phòng của cha ngày xưa: đồ dùng, giá sách, đàn violon, sách nhạc, chăn chiếu vẫn còn mùi ngai ngái của cha...