Nghe mẹ vợ nói, tôi giận tím ruột và chỉ muốn đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.
Người đời tranh chấp, tranh đấu lẫn nhau vì nhiều nguyên nhân, chung quy quy cũng không ngoài danh và lợi. Người tu mà tranh chấp, nội bộ đấu đá lẫn nhau cũng không ngoài lợi và danh. Nói chính xác là, khi tâm chưa gột sạch phiền não thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, với bất cứ hạng người nào.
Trong bộ sách 'Cho là nhận' của Đại sư Tinh Vân (Lê Minh Châu dịch), có viết: 'Đôi khi, mấu chốt của sự bình yên chính là buông bỏ. Ta không thể nắm giữ mãi hồi ức, nên phải buông đi, để cho nó trôi đi như một kỷ niệm đẹp'.
Cứ tưởng có nhà riêng thì sẽ có cuộc sống thoải mái, tôi không ngờ còn phiền phức, rắc rối hơn trước đây nữa.
Vợ tôi vốn không thích sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng tôi là con trai một nên cô ấy phải chấp nhận ở chung. Vì miễn cưỡng nên tình cảm cũng chẳng thân thiết, hòa thuận mấy.
Công việc bận rộn nên những dịp như ngày giỗ, ngày lễ Tết, Loan đều đặt người ta làm mang đến, vừa ngon lại vừa nhanh, đỡ việc cho mình. Nhưng chính thói quen này đã khiến mẹ chồng cô giận 'tím ruột' trong dịp tết đầu tiên Loan ở nhà chồng.
Ngày anh trai đưa bạn gái về ra mắt, gia đình tôi không ai nói với ai câu nào chỉ ngao ngán thở dài lặng lẽ nhìn cô gái diện chiếc váy ngắn cũn cỡn đang nắm chặt tay anh mình.
Ẩm thực Việt vốn hấp dẫn. Cứ hễ ở đâu nông sản bốn mùa dồi dào, gia vị phong phú, bò gà lợn đầy sân, tôm cua cá kín ao là tự khắc đồ ăn sẽ ngon, cũng bởi các bà nội trợ sẵn nguyên liệu để thỏa sức sáng tạo. Mà phàm đồ ăn ngon thì dân chốn đó cũng ham mê ăn uống.
Với những người phải xa quê, chắc hẳn ai cũng có chung tâm trạng mong ngóng thời điểm được về nhà đón Tết. Cứ đến độ trung tuần tháng Chạp là lòng dạ nôn nao, ánh mắt xa xăm trong nhiều buổi chiều tư lự chỉ nghĩ đến về quê. Chẳng phân biệt nơi ấy là nông thôn hay thành thị, chỉ cần biết ở nơi ấy có người thân đang ngóng đợi là nỗi nhớ lại da diết đến quặn lòng.
Tôi đang rất mệt mỏi với nhà chồng nhưng chưa biết làm cách nào để có thể chuyển ra ở riêng.
Ngày anh trai đưa bạn gái về ra mắt, gia đình tôi không ai nói với ai câu nào chỉ ngao ngán thở dài lặng lẽ nhìn cô gái diện chiếc váy ngắn cũn cỡn đang nắm chặt tay anh mình.
Thấy mẹ chồng không hài lòng với món quà 1 chỉ vàng, con dâu bèn hứa tặng bà toàn bộ quà Tết của công ty.
Vợ chồng tôi đều là người miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Chúng tôi cùng làm tại một khu công nghiệp với mức lương tổng cộng khoảng trên chục triệu đồng mỗi tháng.
Tôi cứ tưởng chồng gia trưởng không muốn về ăn Tết nhà vợ chứ nào ngờ anh ta đã bí mật lên kế hoạch cả rồi.
Tôi không ngờ anh trai lại có thể nói ra câu nói đó. Cả nhà tôi vô cùng thất vọng vì sự lạnh nhạt bạc bẽo của anh chị.