Mùa xuân năm sau, Nam lại tặng tôi một chậu sen đá nữa, và vẫn câu hỏi cũ: 'Nguyên đã biết ý nghĩa của sen đá chưa?'. Tôi thấy trong mắt Nam có biết bao niềm mong đợi, rồi khi cậu thấy vẻ ngờ nghệch nơi tôi, đáy mắt cậu tựa hồ có nỗi buồn mênh mang mà tôi chẳng thể hiểu.
Nếu chồi non, lộc biếc mơn mởn gọi giêng hai trong những cơn mưa phùn ẩm ướt; màu tím ngan ngát của những chùm hoa xoan, sắc đỏ rực rỡ của hoa pơ lang đua nhau gọi tháng ba về thì sắc trắng tinh khôi, thanh khiết của những bông loa kèn như nút chạm thần kì mở ra cả khung trời tháng tư êm đềm, hoài niệm, bâng khuâng.
Nước non vẫn nước non nhà/ Sài Gòn - Ấn ngọc chói lòa phương Nam. Nhà thơ Lê Minh Quốc khép lại tập trường ca Sài Gòn - Ấn ngọc phương Nam (NXB Văn hóa - Văn nghệ 2020) bằng những câu thơ đậm phong vị ca dao như thế.
Rừng Tây Nguyên có hệ động thực vật rất đa dạng, phong phú. Từ nhiều đời nay, đồng bào dân tộc thiểu số bản địa đã sống dựa vào rừng với rất nhiều lâm-thổ sản tự nhiên, trong đó không thể không kể đến loại cây vừa cho dây buộc làm nhà, đan lát, vừa cho đọt, quả để ăn. Đó là cây mây.
Ngành công nghiệp kiến trúc và thiết kế nội thất ngày càng ưa chuộng các vật liệu thân thiện với môi trường. Với độ dẻo dai, bền bỉ và chắc chắn, tre là ứng cử viên hàng đầu cho xu thế này.
Hồi ấy mới tái lập tỉnh được vài ba năm, khu phố tôi dân cư còn thưa thớt, phía sau dãy phố Xuân Diệu, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai còn nguyên ao chuôm sình lầy, lau sậy mọc um tùm. Bãi hoang vô hình trung trở thành nơi trú ngụ lý tưởng của lũ chuột. Chỉ một thời gian ngắn, chúng sinh sôi nảy nở thành đàn. Bầy chuột phá phách, gặm nhấm bất cứ thứ gì chúng gặp ngoài đường, trong vườn, thậm chí chúng còn ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật tranh ăn với gà, vịt... Khi màn đêm buông xuống tựa hồ như thế giới riêng của chúng vậy. Lũ chuột thỏa sức tung hoành, đuổi nhau rầm rầm ngoài đường, trước sân nhà, trên mái tôn, cắn nhau chí chóe như thách thức con người.
Xì tai (style) cà phê Sài thành mang đầy đủ phong cách, từ thập cổ lai hy đến vô cùng hiện đại.
Tôi không buồn khi nghe ai đó gọi Gia Lai là tỉnh lẻ. Mà tỉnh lẻ thật! Thậm chí, có một số người ở miền xa vẫn tần ngần chưa rõ Pleiku nằm ở đâu trên bản đồ đất nước. Nhưng điều đó có hề chi. Tôi được sinh ra và lớn lên tại Phố núi Pleiku là vô tình, nhưng đem lòng yêu vùng đất này là hữu ý…
Người hâm mộ cả nước đang sống trong những phút giây vui sướng, đó là niềm vui của sự chờ đợi suốt hàng chục năm cho một chiến thắng ngọt ngào đầy xứng đáng, một chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Tôi nằm trên đồng. Cánh đồng sạch sẽ còn sót lại vài bụi lúa cuối mùa chưa ai gặt, thơm thơm, nồng nàn - dư vị quen thương chưa bao giờ tôi quên được. Tôi gọi đó là 'mùi quê'. Ở thành phố thì lắm mùi, nhưng 'mùi quê' vẫn len lỏi từng góc nhỏ tim tôi, gợi nhớ gợi thương, kéo chân tôi về với bình yên xưa cũ...
Bên cửa sổ tầng cao, một cô bé vẫn bâng khuâng khúc giao mùa. Hoa cúc họa my đã nở trong chiếc bình gốm đất nâu. Ly trà đã nguội trên chiếc bàn gỗ thông, cây ghi ta với bản đàn buồn đã rung nốt cuối. Bao lâu rồi, lần nào cô cũng đợi, quyết tìm ra khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời: phút giao mùa.
Vốn chỉ là loài cỏ dại mọc trên những cồn cát dọc bãi biển miền Trung, chẳng biết tự bao giờ, cỏ lông chông đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tạo nghệ thuật...
Đi suốt dọc dài 102km đường bờ biển xứ Thanh, kể sao cho hết câu chuyện về cuộc đời của những người phụ nữ làng biển. Trước nắng gió trùng khơi, những người phụ nữ ấy tựa hồ như bông hoa lông chông đẹp bình dị, mộc mạc mà không kém phần kiên cường, kiêu hãnh lăn tròn trên cát.
'Thằng nhỏ' bị 'cảm cúm' nên anh ta mới bắt nó phải đeo khẩu trang thôi. Nhưng cảm cúm gì mà hơn năm chưa hết? Khả năng là đã bị cảm kinh niên dòng HIV rồi!
Khi nói về hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD), người ta thường ví von rất hay rằng: Thương trường giống như chiến trường. Bởi vậy, sẽ không là khoa trương nếu so sánh mỗi người doanh nhân cũng tựa hồ như một người 'chiến sĩ' trên chiến trường khốc liệt ấy. Để có thể gặt hái thành công và được thị trường đón nhận, vinh danh, người doanh nhân bắt buộc phải trải qua một quá trình tìm tòi, sáng tạo, mở rộng tư duy, dám nghĩ, dám làm, vượt qua bao khó khăn, thử thách để tạo ra một hướng đi mới, một con đường mới. Tuy nhiên, trong một cộng đồng doanh nhân luôn tồn tại một số người dám chấp nhận khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám bỏ tiền đầu tư, sáng tạo nhằm mở ra những con đường mà trước đó 'chưa từng có tiền lệ', góp phần tạo dựng nên những giá trị tốt đẹp cho chính mình và cống hiến cho toàn xã hội. Đó là bản lĩnh của người dám tiên phong. Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa (XLĐL TH) là một doanh nhân như vậy.
Yêu thương một người theo cái cách như vậy, cô biết, đó là món quà của thượng đế. Nhưng, cô sẽ yêu anh bao lâu?
Khi ánh nắng chiều dần tắt dưới ánh biển như dát bạc, được thả hồn cùng với cảnh vật hoang sơ, yên tĩnh mới thấy Cát Bà vào thu đẹp đến nao lòng. Đặc biệt nhất là khi du khách được lạc vào những chốn tựa tiên cảnh như Hồ Hới, đảo Vạn Bội, đảo Tai Kéo, đảo Tháp Nghiêng, Cát Dứa, Nam Cát, làng Việt Hải…
Mùa hè, người ta không nhận ra chiều đến từ bao giờ. Nắng vượt qua thềm gạch, tràn lên bầu trời rồi chiếm lĩnh cả ngày trời. Phải đến khi nắng tắt, cây cối mới dám cựa mình. Đêm, sầm sập mưa. Thế là hết một ngày.
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Lục Bát Kỷ Hợi – 2019, ngày 4/9, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Thơ Lục Bát với di sản văn hóa dân tộc', cùng với nhiều nghi thức đặc trưng được duy trì đã 11 năm liên tục của Ngày hội.
Những ngày này, người dân và du khách có dịp đi trên quốc lộ N2 đoạn qua huyện Thạnh Hóa, Long An sẽ không khỏi bị thu hút bởi những cánh đồng lúa chín vàng ươm đang vào mùa thu hoạch.
Vua sư tử dường như rất thoải mái, nó nằm gần hố nước nghỉ ngơi, tùy ý để những con sư tử nhỏ bên cạnh nghịch ngợm, cãi vã ầm ĩ. Ngược lại, con sư tử cái tựa hồ không thể chịu nổi sự ồn ào của dàn sư tử mới lớn.
Đêm quê thanh vắng lạ kỳ. Cánh cửa sổ vừa mở toang, luồng gió xa xăm lùa vào. Gió nhắc tôi nhớ về bụi tre cạnh góc nhà ngang, mỗi đêm trở mùa nhánh tre cào mái nhà nghe như một sinh thể đang đánh thức những niềm sâu kín nơi miền hoang sơ.