Vietnam+ xin giới thiệu bài viết của nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng 'Tận cùng của văn hóa là con người,' chia sẻ ấn tượng về tác phẩm 'Người trên đường đời' của nhà văn-nhà báo Hồ Quang Lợi.
Miền Bắc đang được dự báo sắp có thêm những đợt lạnh mới. Đây là lý do khiến các 'phượt thủ' mê săn băng tuyết lại rục rịch lên đường. Nhiều bạn trẻ chẳng ngại ngần vượt núi, băng rừng, chỉ để tận mắt nhìn thấy một 'giấc mơ có thật'.
Khi cuốn lịch trên tường mỏng dần đi theo nhịp chuyển vần vĩnh cửu của thời gian, những cơn mưa Đông như bức màn khói sương huyền ảo, ta chợt nhận ra rằng thêm một năm nữa đã lại đi qua. Khoảnh khắc bâng khuâng ấy, chân bước vội giữa phố phường tấp nập mà lòng tự nhiên chùng xuống nhớ đến cha mẹ ở quê, giờ này chắc đang lúi húi dọn vườn.
Mua giúp bà cụ một tờ vé số. Không cần số đẹp hay loại số liên quan đến sự kiện cá nhân. Cũng không cần biết tờ vé của đài nào. Chỉ giúp một bà lão có tí phần trăm trong cái giá mười ngàn một tờ số. Giúp cho lòng trắc ẩn được gật gù.
Đi hết vạt đồi lúp xúp sim mua là tới đầm Sênh, men theo bờ đầm một quãng sẽ thấy lối rẽ vào làng Bún. Chỉ một đoạn đường thôi mà Miện thấy sao xa quá. Xa tới nỗi mỗi lần chuẩn bị sắm sửa để cùng con về bên ấy, Miện lại lo lắng, bần thần mất mấy buổi trời.
Theo từ điển Hán Việt của Thiều Chửu, 'từ thiện' là sự kết hợp giữa 'từ' nghĩa là thương yêu ('nhân từ' là thương yêu người) và 'thiện' nghĩa là tốt lành. 'Từ thiện'có nghĩa là làm việc tốt từ lòng yêu thương. Ngay nội hàm khái niệm đã cho thấy 'từ thiện' là việc làm xuất phát từ cái tâm, tự nguyện, không bắt buộc.
Sáng đó, ông Phán ra nhà tôi. Thấy ông, tôi chào và đánh mắt sang bố mẹ. Mẹ xua tay, bố lắc đầu. Tôi thừa hiểu là, cứ kệ ông, nói chuyện gì cũng kệ ông. Tuần ba, bốn lần ông ra nhà tôi. Từ lúc ngồi xuống đến lúc đứng lên về, ông chỉ nói đúng một chuyện, xoay quanh một chuyện.
Có thể ví thể Phú như một cây xanh được trồng trên mảnh đất mỹ học Nho gia vốn ưa sự châm biếm kín đáo thâm thúy, mát mẻ, nhờ hợp thung thổ, lại được người trồng (thường là các nhà Nho) tâm huyết chăm bón nên cây tươi tốt, nở hoa, kết nụ.
Những năm gần đây, thị trường giống cây ăn quả Việt Nam xuất hiện nhiều giống cây nước ngoài. Tôi không biết, khi những giống ngoại lai ấy trồng ở quốc gia bản địa đã cho chất lượng thế nào, ở đây phải tính chất lượng từ độ thơm ngon của quả cây, chứ không tính độ... to của quả.
Ngõ Gốc đề, (phường Minh Khai, quận Hoàng Mai) là một con ngõ hẹp, ngóc ngách nhiều, mật độ dân cư vô cùng đông đúc.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, Thủy đã nghe giọng Hai Sinh oang oang ngoài cửa: 'Dậy đi chú em, làm vệ sinh lẹ lên rồi thắng bộ để đi ăn sáng' – 'Đi ăn sáng, sao phải thắng bộ, anh Hai?'- 'Vô chợ lớn, ăn đồ Tàu mới xứng tầm thương gia Hồng Kông chớ'. Chiếc xe Honda 67 màu đỏ mới khựng dựng giữa sân, máy nổ êm ru, giọng Hai Sinh: 'Xe nổ tốt rồi, mời ngài thương gia lên xe, ta nhằm thẳng 'thủ phủ Ba Tàu' tiến'.
Bất chấp nắng hè gắt gao, bỏng rát, những loài hoa vẫn âm thầm chắt chiu tinh túy của đất đai xứ sở, dịu dàng vươn lên giữa sỏi đá khô cằn, khiêm nhường khoe sắc bên vệ đường vạt cỏ hay tỏa hương trong núi thẳm khe sâu bình thản giữa dòng thời gian miên viễn. Sức sống bền bỉ của loài hoa dại nhắc cho ta nhớ về triết lí sinh tồn giữa cõi nhân gian...