8 giờ tối 21-5, nghe tin anh Trần Lộc ra đi, chúng em không khỏi bàng hoàng. Trong chúng em, lúc này lại hiện lên hình ảnh anh với nụ cười hiền hòa lúc nào cũng nở trên môi.
'Trọn kiếp người ta chập chờn nguồn cội/Có một miền quê trong đi đứng nói cười' (thơ Nguyễn Duy). Ai trong đời chẳng có một quê hương, nhưng mất bao lâu ta mới nhận ra xa quê hương không phải là thoát ly 'nguồn cội'.
Hôm qua 18/2, tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã diễn ra lễ hội Cầu mùa năm 2024 với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Đặc biệt, màn đại Dậm thuông với 6 điệu dậm cổ của dân tộc Tày có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, diễn viên của các thôn trên địa bàn.
Ngày 18/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Sân vận động trung tâm xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn (Yên Bái) diễn ra Lễ hội cầu mùa năm 2024 với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách.
Sáng nay - 18/2 (tức mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn), tại sân vận động trung tâm xã, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn tổ chức Lễ hội cầu mùa năm 2024 với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Đặc biệt, màn đại Dậm thuông với 6 điệu dậm cổ của dân tộc Tày có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, diễn viên của các thôn trên địa bàn xã. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự Lễ hội.
Không ai nghĩ, một chàng trai đang có một công việc ở Sài Gòn với thu nhập ổn định, lại một mình xách ba lô ra đảo Phú Quý để sống với đam mê 'nhặt rác' không lương.
Bao nhiêu năm lưu lạc thị thành, những tiếng rao hóa thành âm thanh quen thuộc, cho ta luôn khắc khoải ngóng trông.
Cuộc trò chuyện này đã được đăng trên báo L'Unità (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Italy) số ra ngày 15/3/1924.
A lô, con chào mệ nội (tiếng địa phương miền Trung có nghĩa là bà nội). Mệ nội khỏe không? Mệ nội đã ăn cơm chưa?
'Cha tôi có một tờ sắc của vua Hàm Nghi phong cho mình làm 'Chánh đề đốc Hoàng Hoa Thám' của triều đình, có cả chữ ký, cả dấu ấn của nhà vua', bà Hoàng Thị Thế kể trong hồi ký.
Nhiều năm qua, những người mẹ Đà thành chăm sóc cho những đứa con nuôi từ đất nước Triệu Voi xa xôi 'chân ướt chân ráo' du học xứ người. Từ đây, tình mẫu tử 'mẹ Việt – con Lào' được đong đầy thêm từng ngày.
Khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh có nhiều người dân tộc Lào Thưng sinh sống, họ như cây rừng cắm rễ, hồi sinh góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào anh em.
Nói đến gia đình là nói đến cộng đồng bé nhỏ, tế bào của xã hội, nơi có những mối quan hệ giữa các thành viên trong họ tộc. Nơi đó là thế giới thu nhỏ có bao biến động khác thường. Có ngôi nhà, nhưng chưa chắc đã có tổ ấm, mái ấm. Nhưng có tổ ấm thì chắc chắn phải từ ngôi nhà, bởi 'an cư mới lạc nghiệp'.
Tản văn của Ngô Thế Lâm
TTH - Nhà thơ Thanh Hải tên thật Phạm Bá Ngoãn, sinh ngày 4/11/1930 tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Ông tham gia cách mạng từ kháng chiến chống Pháp, rồi tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Trị Thiên Huế.
Đôi chân tê cóng vì trải qua quãng đường dài và mưa lạnh, Tuấn không trụ vững khi xuống xe ở trạm dừng đỉnh đèo Hải Vân. Chiếc xe máy của Tuấn quá tải với lỉnh kỉnh đồ đạc, vợ cùng đứa con gái 2 tuổi đìu trước ngực…
Vợ chồng anh Mauritz và chị Thanh Hải đã mang nhiều bình oxy trợ giúp cho người nước ngoài mắc Covid-19, chở thực phẩm tới tận nhà cho bà con khó khăn.
Nghe chất giọng 'trọ trẹ' của vùng đất Hà Tĩnh vang trong gió, dội vào lòng đảo, trầm bổng nơi đảo tiền tiêu Tổ quốc mới thấy thật thân thương.
Đêm giao thừa, gia đình anh Sửu tá điền phải 'ra điền', bơ vơ không cửa, không nhà, không có chút tài sản dính lưng.
Trước năm 1975, xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) được gọi là
Với ý chí vượt xa cả vóc dáng bé nhỏ, hai người phụ nữ đang dẫn dắt các hợp tác xã ăn nên làm ra ở vùng cao Lào Cai, không chỉ quyết tâm làm giàu cho bản thân, mà còn giúp những người chung quanh thoát cảnh nghèo khó.
Chia sẻ về khoảng thời gian lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, dù là vài chục tiếng đồng hồ hay dài cả ngàn ngày thì các đối tượng này đều có chung cảnh bị nỗi sợ hãi xâm lấn, dày vò. Nên khi trở về đầu thú, với họ chính là dấu mốc để làm lại cuộc đời, bắt đầu từ việc nhận tội, rồi tu tỉnh, cải tạo tốt.
Từ xưa, cha ông ta tối kỵ sự trêu chọc tiếng nói. Các cụ nhận định hoàn toàn đúng đắn và khuyên dạy con cháu rằng 'chửi cha không bằng pha tiếng'.
Những hàng khách đỡ đần nhau, cán bộ nhân viên tàu hỗ trợ khách. Hình ảnh những chàng nhân viên SE trẻ cõng cụ già, thồ những bao hành lý giúp người dân dường như đã quá quen thuộc trong mắt mọi người.
Nhóm đồng nghiệp thuyết phục tôi đi Đà Lạt chung với họ cho bằng được. Tôi hiểu những người trẻ, họ có đọc sách tôi viết về tình yêu Đà Lạt các thứ, họ nghĩ rằng tôi sẽ có thể giúp họ có vài địa chỉ hay, theo cách một thổ địa có hiểu biết.