Một vì sao không bao giờ khóc

Bà mở cửa ra vườn, sương chiều như một đám khói ùa vào lạnh buốt. Hơn ba năm nay bà đã quen với những buổi chiều mù sương như thế, từ ngày theo vợ chồng con trai về sống bên bến sông này.

Hến làng thuở ấy

Trước năm 8 tuổi, khi còn ở phố, tôi chỉ biết có loài hến. Mẹ đi chợ về, đổ hến ra cái thau, hến nằm ngổn ngang màu vàng vàng đen đen, tròn tròn, to bằng ngón tay cái. Ngâm một buổi thì những con hến thè cái lưỡi màu sáng xanh ra ngoài, như nếm thử cái thứ nước trong thau có uống được không, mà cũng có thể là nó đang thở. Những cái lưỡi mảnh mai ấy, có thể xem miệt mài không dứt, như thể chúng đang vẽ những bức tranh bí mật.

Sáng nay trời thật lạnh, không phải gió mà là không khí lạnh. Tôi rời bàn phím, đi dạo một vòng quanh khu vườn, lá khô mùa đông rụng vàng những bước chân, mặt hồ đầy sương mai, hắt lên mùi rêu lẫn mùi của sương đang tan.

Lên nóc Xơ Rơ ngắm đàn dê đi quanh

Nóc Xơ Rơ (xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) như một bức tranh giữa miền sơn cước, với hàng chục ngôi nhà kiến trúc đơn giản của đồng bào người Ca Dong bám vào sườn dốc.