Tài chính cho siêu đô thị đặc biệt TPHCM

'Tài chính cho sự phát triển của TPHCM khó được cung ứng đầy đủ nếu chỉ từ những nguồn đơn lẻ. Nó phải là một hệ thống và phải được thiết kế như một kiến trúc đa tầng, với các chuỗi dòng tiền đi theo các chuỗi dự án có tính dự đoán trước và xuyên suốt trong nhiều năm', TS. Lê Đạt Chí, Trưởng khoa Tài Chính, trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế TPHCM, trao đổi với Kinh tế Sài Gòn.

Chuỗi dự án phải là chuỗi dòng tiền

KTSG: Thưa ông, TPHCM đang hướng tới tốc độ tăng trưởng bình quân 10-11%/năm mà muốn đạt được mục tiêu này, nhu cầu vốn đầu tư mỗi năm ước vào khoảng 1,2 triệu tỉ đồng. Dự thảo Luật Đô thị Đặc biệt đang đề xuất nhiều quy định để bổ sung nguồn lực cho sự phát triển của đô thị đặc biệt TPHCM như đề xuất bổ sung quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương ra thị trường quốc tế, đề xuất được giữ lại các khoản tăng thu từ thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu bổ sung, thuế tiêu thụ đặc biệt… Ông bình luận như thế nào về các đề xuất này?

- TS. Lê Đạt Chí: Những năm gần đây, TPHCM đã được trao thêm nhiều thẩm quyền để giải các bài toán phát triển, như kỳ vọng của thành phố và kỳ vọng của cả nước vào thành phố. Dù vậy, tài chính vẫn cần được nhìn nhận như là nguồn lực then chốt và bài toán vốn cho TPHCM, tới thời điểm này, vẫn còn nhiều thách thức.

Đầu tiên, kể cả trao thêm cho TPHCM dư địa điều tiết ngân sách, nguồn tiền giữ lại thêm vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu vốn ước tính 1,2 triệu tỉ đồng/năm. Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương có thể bù đắp lượng thiếu hụt và trên lý thuyết, TPHCM đã được trao thẩm quyền này theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về Thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tuy nhiên, khi đã quyết định phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thì phải có một chủ thể đứng ra chịu trách nhiệm. Chủ thể này phải tính toán nhu cầu vốn, khả năng hấp thụ của thị trường, dòng tiền thu vào và chi ra, dòng tiền tạo thành trong tương lai để có thể trả nợ cho trái chủ… Nếu chưa có một chủ thể được trao quyền để đảm nhận nhiệm vụ này, TPHCM không thể phát huy tốt nhất năng lực huy động vốn từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Tại thời điểm này, thành phố cần cân nhắc một cách tiếp cận tổng thể hơn để huy động tài chính cho các mục tiêu phát triển. Tài chính cho siêu đô thị đặc biệt TPHCM khó được cung ứng đầy đủ nếu chỉ từ những nguồn đơn lẻ. Nó phải là một hệ thống, phải được thiết kế như một kiến trúc đa tầng, với các chuỗi dòng tiền đi theo các chuỗi dự án có tính dự đoán trước và xuyên suốt trong nhiều năm.

KTSG: Liệu ông có thể giải thích cụ thể hơn về các gợi mở nêu trên, thưa ông?

- Như trên đã đề cập, vì các nguồn tài chính đơn lẻ, ví dụ, nguồn lực tăng thêm khi TPHCM được tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách, sẽ không thể cung ứng đủ cho thành phố hiện thực hóa giấc mơ về siêu đô thị đặc biệt nên tài chính phải là một hệ thống. Đó là điểm đầu tiên.

Thứ hai, khi tài chính là một hệ thống thì phải thiết kế hệ thống đó tối ưu cho các nhu cầu phát triển. Đó phải là một kiến trúc đa tầng, vận hành theo chuỗi dự án, các chuỗi dòng tiền luân chuyển năng động trong các chuỗi dự án để cuối cùng, tạo ra sự tăng trưởng cho thành phố và nguồn thu để hoàn trả lại cho các nhà đầu tư.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, nếu TPHCM chỉ công bố và huy động vốn cho các dự án riêng lẻ, nhà đầu tư sẽ không thể hình dung về bức tranh chung. Họ sẽ nhắm vào những dự án mang lại lợi ích tốt nhất, tìm phương án đầu tư tiết kiệm nhất, có thể thông qua nhập khẩu các trang thiết bị từ nước ngoài, lắp ghép lại, sau khi hoàn thiện dự án sẽ thu hồi vốn ngay và lại nhắm vào các dự án với tiêu chí tương tự.

Trái lại, nếu TPHCM công bố cả loạt dự án sẽ được triển khai trong 5 hay 10 năm sắp tới, nhà đầu tư biết rằng, nếu họ tham gia và làm tốt dự án này, họ sẽ tiếp tục tham gia các dự án khác. Chuỗi dự án chính là chuỗi dòng tiền. Đây sẽ là động lực để họ đầu tư công xưởng sản xuất, nội địa hóa trang thiết bị, vì họ có thể hình dung được quy mô sản xuất, dự báo giá thành sản phẩm và lợi nhuận tương ứng. Trong trường hợp họ chưa đủ tiền đầu tư, họ có thể kêu gọi liên doanh với các doanh nghiệp khác, vì những doanh nghiệp mới này cũng thấy rõ lợi ích của họ trong cuộc hợp tác này.

Thành phố cũng có thể kêu gọi sự tham gia đầu tư tài chính của các doanh nghiệp có lợi ích gắn chặt với dự án, bởi chỉ khi có dự án, họ mới có doanh thu ổn định, bền vững và lâu dài. Họ cũng có thể trở thành một chủ thể huy động vốn, để đầu tư vào dự án, để đạt được lợi ích của họ và lợi ích của những cá nhân, tổ chức góp vốn với họ. Như vậy, chúng ta đã nhìn thấy một kiến trúc đa tầng các nguồn tài trợ cho các dự án của siêu đô thị TPHCM.

Cuối cùng là tính minh bạch. Thành phố cần công bố các chuỗi dự án để phát triển siêu đô thị, có như vậy, doanh nghiệp, nhà đầu tư mới cân nhắc tham gia. Quan trọng hơn, khi công bố các chuỗi dự án, các chuỗi dòng tiền sẽ hình thành và tương tác, hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, nếu thành phố quyết định đầu tư hệ thống metro và công bố dự án và những trạm TOD dọc tuyến đường, các nhà đầu tư sẽ biết rằng, nếu đầu tư để dự án metro đó đi vào hoạt động, họ sẽ khai thác được lợi ích từ các trạm TOD.

Các nhà thầu xây dựng, các doanh nghiệp cung ứng trang thiết bị, nguyên vật liệu cho dự án cũng có doanh số, có khối lượng công việc trong nhiều năm. Như vậy, khi có một dự án lớn, một tổ hợp bao gồm nhiều thành phần kinh tế sẽ có lợi ích gắn liền với dự án. Tất cả các bên liên quan này đều có thể tham gia đầu tư vào dự án lớn, để được hưởng lợi trực tiếp từ đó.

Tóm lại, với siêu đô thị TPHCM, cơ chế đặc thù sẽ khó giải quyết được bài toán tài chính. Phải nhìn nhận tài chính là cấu trúc đa tầng, bắt buộc minh bạch và công khai các dự án tạo chuỗi dòng tiền để thuyết phục doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Với các dự án quy mô siêu lớn, có cơ chế khuyến khích, thúc đẩy các bên có lợi ích tham gia tài trợ. Nếu vậy, vấn đề then chốt nhất là tài chính sẽ được giải quyết.

Để huy động sức dân

KTSG: Khi các chuỗi dự án được minh bạch, việc phát hành trái phiếu đô thị bổ sung vốn cho chúng cũng sẽ thuận lợi hơn. Theo ông, kiến trúc tài chính đa tầng có phải là đáp án tốt nhất cho TPHCM?

- TPHCM nên cân nhắc về bức tranh siêu đô thị trong tương lai. Nếu thành phố đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm, trở thành đô thị đa cực, đa trung tâm, tái cấu trúc không gian đô thị, tích hợp công nghệ số, mở rộng không gian xanh…, chất lượng sống, thì giá trị tài sản hiện có cũng sẽ gia tăng tương ứng. Vậy thì, mỗi người dân thành phố đều được hưởng lợi, vậy nên, cần có cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích họ tham gia đóng góp cho tương lai tươi đẹp này.

Từ phía người dân, khi đô thị TPHCM phát triển như vậy, mức sống sẽ cao hơn, đòi hỏi mức thu nhập cao hơn để trang trải các nhu cầu cuộc sống. Nghĩa là, mỗi người dân cần có thêm một nguồn thu nhập thụ động, cùng với khoản lương hưu thông thường.

Nhiều đô thị trên thế giới đã thiết kế một sản phẩm tài chính phù hợp với cả hai yêu cầu trên. Một tỷ lệ nhất định trong thu nhập của người dân được khuyến khích đưa vào một quỹ chung và khoản tiền đó sẽ được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Nhờ đó, thành phố sẽ có nguồn quỹ thường xuyên, dài hạn để đầu tư vào các công trình, dự án.

Muốn hiện thực hóa chủ trương này, cũng như muốn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương một cách hiệu quả, phải có một chủ thể chịu trách nhiệm. Thành phố có thể thành lập một ngân hàng đầu tư hạ tầng, đứng ra tổ chức huy động vốn, quản lý thu chi và phương án trả nợ. Bên cạnh đó, Nghị quyết 98/2023/QH15 mở đường cho TPHCM được phát hành trái phiếu, chỉ có điều, khi đã có cơ chế đặc thù thì phải có kiểm soát. Huy động nợ để thực hiện dự án đầu tư thì phải có một trần nợ để giám sát cũng như các cơ chế đảm bảo nguồn vốn huy động được đầu tư trúng đích, tránh rơi vào tình trạng đầu tư công lãng phí, tạo ra ít giá trị gia tăng và sức lan tỏa trong nền kinh tế.

Người dân sẽ tin tưởng và ủng hộ để siêu đô thị TPHCM phát triển xứng với tiềm năng. Ngược lại, thành phố sẽ có cơ chế để đảm bảo sự ủng hộ của người dân sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thành phố, nâng cao chất lượng đời sống hiện tại và đảm bảo cuộc sống của từng người dân trong tương lai.

KTSG: Thưa ông, Dự thảo Luật Đô thị Đặc biệt có thể giúp thành phố tạo dựng các khuôn khổ pháp lý phù hợp cho các dự định trên hay chưa? Chúng ta có cần bổ sung điều gì?

- Nguồn lực tài chính trong thành phố như một hồ nước, cơ chế đặc thù như một trạm bơm, giúp nước luân chuyển mạnh mẽ và trở lại hồ nhanh chóng, để rồi tiếp tục được bơm tới những nơi cần. Dự thảo Luật Đô thị Đặc biệt nên hướng tới trao cho người đứng đầu quyền quyết định, để tạo dựng và thiết kế những trạm bơm như vậy. Tất nhiên, cũng phải chọn được những người đứng đầu dám suy nghĩ, năng động, quyết đoán để có thể phát kiến ra các giải pháp tài chính giúp huy động hiệu quả nguồn lực cần thiết cho sự phát triển của siêu đô thị đặc biệt TPHCM.

Hoàng Hạnh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tai-chinh-cho-sieu-do-thi-dac-biet-tphcm/