Tái sinh di sản làng nghề
Hà Nội sở hữu hơn 1.300 làng nghề. Thế nhưng, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu thị trường, thiếu người kế nghiệp và thiếu không gian để kể câu chuyện của mình. Trước thềm Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, những người trẻ đã chọn làng nghề làm chất liệu sáng tạo, mở ra một cách tiếp cận mới, tái sinh di sản làng nghề…
Di sản chỉ thực sự sống khi bước vào đời sống đương đại
Tôi nhớ, trong nhiều cuộc trò chuyện với họa sĩ Lê Thiết Cương, một người yêu và đau đáu với những giá trị văn hóa của ông cha, ông từng chia sẻ nỗi buồn khi các làng nghề như mây tre đan Phú Vinh, làng gốm Hương Canh, gốm Phù Lãng, những làng nghề có truyền thống lâu đời của Việt Nam, làm nên hồn cốt của đời sống văn hóa Việt đang dần biến mất. Thực tế, với khoảng 1.350 làng có nghề và hơn 300 làng nghề được công nhận, Hà Nội đang sở hữu một trong những hệ sinh thái thủ công truyền thống phong phú nhất cả nước. Đó không chỉ lưu giữ các kỹ thuật chế tác đặc sắc, mà còn là nơi tích lũy tri thức bản địa, kinh nghiệm sản xuất, thẩm mỹ và ký ức văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ.

Các nghệ sĩ trẻ với tư duy mới mẻ mang đến sức sống mới cho làng nghề. (Ảnh BTC)
Tuy nhiên, các làng nghề đang có nguy cơ mai một trong xã hội hiện đại. Họ gặp nhiều khó khăn trong việc gìn giữ nghề, đầu ra cho sản phẩm và thiếu vắng những người trẻ kế cận. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và nền kinh tế sáng tạo, nhiều làng nghề phải đối mặt với những thách thức mới. Nhiều nghệ nhân gặp khó khăn trong việc đổi mới sản phẩm và tiếp cận thị trường; trong khi nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ và người làm sáng tạo mong muốn làm việc với chất liệu truyền thống nhưng thiếu cơ hội tiếp cận tri thức nghề, kỹ thuật chế tác và các đối tác phù hợp. Vì thế, mô hình kết nối mới, nơi nghệ nhân và nhà thiết kế không chỉ gặp gỡ mà có thể cùng tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển và tạo ra các sản phẩm mới dựa trên nền tảng di sản.

Làng nghề được tái sinh bằng những sáng tạo mới (Ảnh BTC)
Trước thềm của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, rất nhiều hoạt động giúp tái sinh làng nghề đã diễn ra. Làng nghề được đặt trong tư duy thiết kế mới, kết nối với nhu cầu của thị trường và kể bằng ngôn ngữ của thời đại, những sản phẩm ấy mang theo cả câu chuyện văn hóa, bản sắc và giá trị kinh tế. Các chương trình như “Summer Camp Re: Craft 2026 - Làng nghề tái sinh”, “Chợ phiên Kết duyên sáng tạo” hay những không gian trải nghiệm nghề truyền thống không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn tạo môi trường gặp gỡ giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, các startup sáng tạo và người tiêu dùng.

Nghệ nhân mây tre đan Phú Vinh (Ảnh BTC)
Ở đó có chất liệu, kỹ thuật, ký ức, bàn tay người thợ và những câu chuyện văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong “Summer Camp Re: Craft 2026 - Làng nghề tái sinh”, 5 làng nghề truyền thống của Hà Nội sẽ đồng hành cùng các nhóm sinh viên liên ngành, mở ra một hành trình đặc biệt: từ quan sát, lắng nghe, chạm vào chất liệu gốc đến thử nghiệm những hình hài mới cho di sản trong đời sống đương đại. Đó là gốm Kim Lan với dấu ấn nghìn năm bên dòng sông Hồng. Từ đất, lửa và bàn tay người thợ, Kim Lan lưu giữ một phần lịch sử gốm lâu đời của vùng Thăng Long - Hà Nội, đồng thời không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới cho gốm trong đời sống hôm nay. Đồng hành cùng hành trình này là Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình - Chủ tịch Hội gốm sứ Kim Lan, người có hơn 35 năm gắn bó với nghề, góp phần khôi phục các dòng men cổ, đổi mới công nghệ sản xuất và truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Nghệ nhân rối nước Đào Thục (Ảnh BTC)
Là thêu Quất Động với hơn 400 năm tinh hoa trong từng đường kim. Mỗi tác phẩm thêu là kết quả của sự kiên nhẫn, kỹ thuật và tâm hồn người thợ, nơi từng mũi chỉ không chỉ tạo nên hình ảnh mà còn kể lại những câu chuyện văn hóa. Đại diện cho làng nghề là Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Khương - người đã hơn 40 năm gắn bó với nghề thêu, không chỉ sáng tạo nhiều tác phẩm tinh xảo mà còn bền bỉ truyền nghề cho người khuyết tật, phụ nữ nông thôn và thế hệ trẻ.
Là sơn mài Hạ Thái, nơi những lớp sơn, vàng bạc, vỏ trứng, vỏ trai và thời gian cùng tạo nên chiều sâu đặc biệt của chất liệu. Từ kỹ thuật “vẽ bằng mài”, sơn mài Hạ Thái tiếp tục mở ra nhiều khả năng biểu đạt trong nghệ thuật và thiết kế đương đại. Hành trình tại Hạ Thái có sự hiện diện của các nghệ nhân, họa sĩ đang làm mới sơn mài từ bên trong làng nghề, trong đó có hai nhân vật đặc biệt là Trần Công Dũng và Đặng Cao Cường, những người đưa sơn mài đến gần hơn với công chúng thông qua sáng tác, trải nghiệm, trưng bày và ứng dụng trong không gian sống hiện đại.

Nghệ nhân gốm Kim Lan (Ảnh BTC)
Là mây tre đan Phú Vinh. Từ những sợi mây, tre, giang mộc mạc, người thợ Phú Vinh tạo nên các sản phẩm thủ công tinh xảo, vừa gần gũi với đời sống, vừa có khả năng bước vào không gian nội thất, quà tặng và thiết kế hiện đại. Đồng hành cùng làng nghề là Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh - một gương mặt tiêu biểu của mây tre đan Phú Vinh, người đã dành nhiều thập kỷ gìn giữ kỹ thuật đan thủ công, sáng tạo mẫu mã mới và truyền lửa nghề cho thế hệ kế cận.
Và làng rối nước Đào Thục với hơn 300 năm gìn giữ hồn Việt trên mặt nước. Từ quân rối gỗ, thủy đình, âm nhạc dân gian đến những tích trò cổ, Đào Thục lưu giữ một loại hình nghệ thuật độc đáo gắn với đời sống đồng bằng Bắc Bộ. Cùng sinh viên bước vào thế giới rối nước là nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị - người gắn bó với phường rối Đào Thục, am hiểu cả biểu diễn, chế tác, hát chèo, giáo trò và đã góp phần truyền nghề cho nhiều nghệ nhân trẻ.
Tại đây, các bạn trẻ không chỉ “tìm hiểu” làng nghề. Các nhóm sẽ cùng nghệ nhân giải mã màu sắc, họa tiết, chất liệu, kỹ thuật và câu chuyện văn hóa của từng nghề, từ đó phát triển những ý tưởng, sản phẩm mẫu và cách kể chuyện mới. Nghệ nhân mang theo những kỹ thuật tích lũy qua nhiều thế hệ. Nhà thiết kế mang đến tư duy thẩm mỹ và ngôn ngữ đương đại. Doanh nghiệp góp kinh nghiệm thị trường, còn công nghệ giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng toàn cầu. Khi những mắt xích ấy được kết nối, giá trị truyền thống được "làm mới" mà không đánh mất cốt lõi. Đó là cách chúng ta đang tạo ra giá trị mới từ di sản.
Thúc đẩy làng nghề phát triển
Rõ ràng, làng nghề muốn phát triển phải thay đổi phương thức hoạt động, cách tiếp cận khách hàng… Đặc biệt, từ trước đến nay, hạn chế của các làng nghề Việt là mẫu mã kém đa dạng, thiếu sáng tạo. Các làng nghề cần một hơi thở mới để hồi sinh, nhất là trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được đẩy mạnh. Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, làng nghề đóng một vai trò quan trọng. Ở các quốc gia, công nghiệp văn hóa chỉ phát triển khi di sản trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế, thời trang, kiến trúc, du lịch, điện ảnh hay các ngành công nghiệp sáng tạo khác. Khi đó, mỗi sản phẩm thủ công không chỉ được định giá bằng nguyên liệu và công sức, mà còn bằng giá trị văn hóa và câu chuyện mà nó mang theo. Vì thế, chúng ta cần nhiều hơn nữa những dự án hợp tác liên ngành, sự kết hợp giữa nghệ nhân và nhà thiết kế, để những bộ sưu tập không còn chỉ là sản phẩm thủ công đơn thuần. Những chất liệu tre, mây, lụa, gốm hay sơn mài không đơn thuần chỉ là sản phẩm thủ công mà còn có thể bước vào không gian nội thất hiện đại, thiết kế sản phẩm, quà tặng, thời trang và nghệ thuật ứng dụng. Giá trị của làng nghề không còn nằm ở việc sản xuất đại trà mà ở khả năng tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng, có hàm lượng thiết kế cao và đáp ứng thị trường quốc tế.

Sự tham gia của cộng đồng sáng tạo trẻ giúo di sản hồi sinh (Ảnh BTC)
Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhiều lần nhấn mạnh rằng di sản không nên được nhìn nhận như một phần của quá khứ, mà là nguồn lực để kiến tạo tương lai. Khi cộng đồng địa phương, nghệ nhân và các nhà sáng tạo cùng tham gia, di sản sẽ tiếp tục phát triển thay vì bị đóng khung trong các giá trị tĩnh. "Di sản không phải là thứ để cất giữ trong quá khứ. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi được thế hệ hôm nay tiếp tục sáng tạo và sử dụng để giải quyết những vấn đề của hiện tại. Ông Jonathan Baker cho rằng, việc kết nối nghệ nhân với các nhà thiết kế trẻ không đơn thuần nhằm tạo ra sản phẩm mới, mà còn xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức truyền thống. Theo ông, Hà Nội đang cho thấy cách tiếp cận đúng khi coi văn hóa là nguồn lực cho phát triển bền vững, thay vì chỉ là đối tượng bảo tồn.
Theo PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, các hoạt động trước thềm Lễ hội thiết kế sáng tạo không chỉ mang lại vài sản phẩm đẹp mà là sự hình thành một mạng lưới hợp tác lâu dài giữa trường đại học, nghệ nhân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Đó là một hệ sinh thái sáng tạo giúp làng nghề tái sinh. Bằng những hoạt động kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, doanh nghiệp sẽ giúp cho làng nghề không chỉ giữ nghề, mà còn làm cho nghề sống trong đời sống đương đại, trở thành một phần của kinh tế sáng tạo.
Nguồn CAND: https://cand.vn/tai-sinh-di-san-lang-nghe-post818094.html











