Tạm biệt túi ni lông?
Cuối tuần, một siêu thị lớn ở phường Hạc Thành đông đúc hơn thường ngày. Một người mẹ trẻ dẫn con gái đi mua sắm. Những món đồ lần lượt được đặt lên quầy thanh toán. Khi hàng hóa đã được tính tiền, nhân viên lịch sự hỏi người mẹ trẻ có muốn mua túi đựng đồ hay không. Nếu không, khách có thể sử dụng thùng giấy miễn phí...

Minh họa của Hà Ngọc Hiếu.
Từ lâu, túi ni lông gần như trở thành vật dụng mặc định mỗi khi mua hàng. Đi chợ, ghé cửa hàng tiện lợi hay vào siêu thị, sau khi thanh toán, người mua thường mặc nhiên nhận những chiếc túi nhỏ để đựng hàng. Nhẹ, gọn, dễ xách, dễ buộc... Sự tiện lợi ấy khiến chiếc túi dần trở thành thói quen tiêu dùng.
Nhưng thói quen ấy đang đứng trước những thay đổi. Tại một số điểm bán hàng, người mua không còn mặc nhiên được nhận túi ni lông miễn phí. Thay vào đó là những lựa chọn khác như tự mang túi riêng, dùng thùng giấy hoặc mua túi thân thiện với môi trường.
Tại quầy thanh toán ở các siêu thị lớn, những chiếc túi có mức giá dao động tùy kích cỡ từ 500 đồng, 800 đồng đến 1.000 đồng/chiếc. Với nhu cầu sử dụng lâu dài, khách hàng có thể chọn loại túi cỡ lớn giá 15.000 đồng/chiếc. Mức giá ấy không lớn, nhưng chính sự xuất hiện của chúng lại đặt người tiêu dùng trước một sự phân vân: Đựng hàng bằng gì để mang về?
Điều khiến nhiều người chưa thật sự thoải mái không nằm ở vài trăm đồng lẻ, mà là cảm giác về một thói quen đang chuyển dịch. Người mua đã thanh toán đầy đủ cho hàng hóa, nhưng chiếc túi đựng, thứ vốn được xem như phần dịch vụ đi kèm thì nay lại trở thành một lựa chọn trả phí riêng biệt. Không phải vì tiếc một khoản tiền nhỏ, mà là người ta chưa quen với việc phải bỏ thêm tiền để đựng những thứ mình vừa mua.
Thùng giấy miễn phí là một giải pháp hợp lý trong nhiều trường hợp vì đựng được nhiều đồ, chắc chắn và không phát sinh chi phí. Nhưng thực tế đời sống vốn đa dạng. Một người đi ô tô có thể dễ dàng đặt thùng hàng vào cốp. Người đi xe máy lại cần tính toán gọn gàng hơn. Người đi xe đạp càng khó khăn, và một người mẹ vừa dẫn con nhỏ vừa xách thùng đồ cồng kềnh lại càng phải cân nhắc yếu tố an toàn.
Khi thùng giấy không phù hợp, người mua lại đứng trước những lựa chọn: Nên mua túi dùng một lần hay chọn túi vải sử dụng nhiều lần? Lần sau phải nhớ mang túi từ nhà? Lúc này, câu chuyện về chiếc túi không còn đơn thuần là bài toán môi trường, mà đã trở thành câu chuyện về sự tiện lợi, về hành vi tiêu dùng và cách mỗi người thích nghi với một trải nghiệm mua sắm mới.
Thay đổi một thói quen đã ăn sâu nhiều năm không phải chuyện ngày một ngày hai. Ra khỏi siêu thị, tại các khu chợ hay hàng quán ven đường, một món hàng nhỏ hay một bữa ăn mang về vẫn đi kèm chiếc túi dùng một lần. Sự tiện lợi khiến người bán dễ trao, người mua dễ nhận và cả hai bên đều ít khi phải suy nghĩ.
Điều đang hướng tới xa hơn không chỉ là việc một vài điểm bán thay đổi cách trao túi, mà là thay đổi thói quen của chính người mua. Một chiếc túi gấp gọn trong túi xách, một chiếc túi tái sử dụng để sẵn trong cốp xe hay vài chiếc túi chuẩn bị trước ở nhà... Những hành động nhỏ ấy nếu lặp lại đủ nhiều sẽ trở thành phản xạ. Khi đó, chiếc túi không còn là thứ người bán phải trao, mà trở thành vật dụng mỗi người chủ động chuẩn bị cho mình. Để một phương án thân thiện với môi trường dễ được đón nhận, nó cần đủ tiện lợi trong sử dụng và dễ dàng để duy trì.
Tạm biệt túi ni lông? Có lẽ chưa thể ngay trong một sớm một chiều. Để một thói quen cũ thực sự biến mất, điều cần thay đổi không chỉ là chiếc túi, mà chính là cách cả xã hội cùng đồng hành từ góc độ quản lý cho đến thói quen của mỗi cá nhân.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tam-biet-tui-ni-long-44875.htm
