Tản mạn: Tháng Năm nhớ Bác
Trong ngày nắng tháng Năm, tôi có dịp trở lại thăm làng Sen quê Bác.

Làng Sen quê Bác. Ảnh: Anh Đức
“Nghiêm trang trong nắng Ba Đình/Hoa thơm ngát trời Thủ đô/Chúng con nguyện hứa với Người/Sắt son vì Tổ quốc hy sinh/Bảo vệ nước non đời đời sáng tươi” (Chúng con canh giấc ngủ của Người).
Có lẽ đây là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác trong tháng Năm lịch sử này. Dưới ánh nắng ruộm vàng rực rỡ của quảng trường Ba Đình lời bài hát vang lên như một lời thề thiêng liêng, đầy xúc động. Là lòng thành kính, lời hứa sắt son trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Là lời hứa hôm nay nguyện đem cả trái tim, khối óc và sức lực để giữ gìn Tổ quốc, cho dải đất hình chữ S mãi mãi tươi sáng trong hòa bình và hạnh phúc... Người đã đi xa, nhưng những hình ảnh của Bác vẫn còn hiện hữu rạng ngời qua những cuốn phim tư liệu.
Trong ngày nắng tháng Năm, tôi có dịp trở lại thăm làng Sen quê Bác. Con đường dẫn vào nhà Bác vẫn vậy, vẫn hồ sen tỏa hương thơm ngát, là ao cá, là lũy tre già đong đưa trước gió. Tôi liên tưởng đến những câu thơ của tác giả Tân Việt trong bài “Tháng Năm nhớ Bác”: “…Ôi Bác Hồ ơi nhớ Bác nhiều/Nước non ơn Bác biết bao nhiêu/Tháng Năm ngày hạ mùa sen nở/Nhắc nhở cháu con những sớm chiều…”.
Giữa bức tranh làng quê mộc mạc ấy, ngôi nhà tranh nhỏ ba gian, giản dị và thân thương nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời. Vách đất, mái tranh, chiếc giường tre, cái án thư gỗ… tất cả đều đơn sơ đến mức khiến lòng người nghẹn lại. Từ mảnh đất này đã hình thành nên tâm hồn, nhân cách được nuôi dưỡng, một tư tưởng vĩ đại đã bắt đầu nảy mầm.
Tôi đứng lặng thật lâu, ngắm nhìn hình ảnh tư liệu quý giá trong gian nhà lưu niệm của Bác. Từ bộ trang phục đến đôi dép cao su giản dị mà Bác từng về thăm quê hương lần thứ 2, tháng 12/1961. Bác vẫn luôn đau đáu: “Tôi là người con tỉnh nhà đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay lần đầu trở lại về thăm tỉnh nhà. Có thể nói là: Quê hương nghĩa trọng tình cao/Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình” (Trích lược bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Nghệ An, ngày 14/6/1957).
Trong lần Bác về quê lần hai năm 1961, Bác luôn dành thời gian quý báu để gặp gỡ, trò chuyện thân tình với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Đó không chỉ là những buổi trao đổi công việc, mà còn là dịp để Bác gửi gắm tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ sâu xa về quê hương, đất nước và con người xứ Nghệ.
Bác đến thăm Nhà máy cơ khí Vinh, lắng nghe cán bộ, công nhân nói về cuộc sống, công việc hàng ngày. Từng lời động viên của Bác như truyền thêm lửa ấm, tiếp thêm sức mạnh cho anh chị em công nhân giữa những tháng năm xây dựng quê hương còn nhiều khó khăn, gian khổ.
Ký ức về Bác trong những lần về thăm quê vẫn còn hiện hữu trong nhiều người dân Làng Sen, Làng Trù nói riêng và nhân dân trong toàn tỉnh Nghệ An nói chung. Hình ảnh một vị Cha già gần gũi, thân thương, mang những tư tưởng lớn kiệt xuất, người đã dành hết cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Mỗi lần trở về quê, Bác vẫn giản dị như thuở nào vẫn chiếc áo kaki đã sờn, đôi dép cao su mộc mạc.
Không khoa trương, không khoảng cách, Bác nhẹ nhàng kể những câu chuyện tuổi thơ, nhắc lại từng dòng kỷ niệm nơi mảnh đất xứ Nghệ giàu lòng yêu nước. Và dẫu bận nhiều công việc, Bác vẫn không quên thăm hỏi những cụ già, em nhỏ, bà con nông dân. Bác chia sẻ, động viên bằng tất cả sự yêu thương, nhiệt huyết từ nơi trái tim của một người con xứ Nghệ sau bao năm trở về.
Ngày Bác mất, tôi nhớ đến những vần thơ tinh tế, sâu lắng mà thành kính, giàu tính biểu cảm của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Bác ơi!”:
“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa!”.
Đó là những dòng cảm xúc chân thành mà lặng lẽ, chứa chan nỗi tiếc thương vô hạn khi Bác Hồ qua đời. Nỗi đau ấy không chỉ là riêng một cá nhân, là nỗi đau của cả một dân tộc, một thời đại. Như hòa quyện giữa cảm xúc con người và thiên nhiên khi người khóc, trời cũng khóc, gốc dừa, vườn rau… tất cả đều cùng xót xa trước sự ra đi của vị Cha già dân tộc.
Bác đã đi xa nhưng di chúc của Người vẫn còn mãi: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đèn soi sáng cho bao thế hệ. Những lời dạy giản dị của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư... vẫn còn nguyên giá trị như kim chỉ nam để mỗi người tự soi rọi và hoàn thiện chính mình. Mỗi người dân đất Việt luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng nhau giữ gìn, xây dựng nước Việt Nam phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tháng Năm về trong dòng chảy bất tận của thời gian, của lịch sử. Tình cảm mến thương dành cho Bác, lòng biết ơn, sự kính trọng chẳng bao giờ phai nhạt. Bởi hôm nay, Bác đã hóa thân vào dáng hình đất nước, trong hồn thiêng sông núi, trong những người lính canh giữ biên cương Tổ quốc, trong hương sắc sen hồng dịu thanh khiết giữa những ngày hè, trong lời ru ngọt ngào của mẹ, trong ánh mắt em thơ tới trường. Và trong tôi, tháng Năm vẫn mãi là tháng của nhớ thương, nhớ Bác khôn nguôi.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-man-thang-nam-nho-bac-post778012.html











