Tản văn: Nhớ bà... và canh khế nấu chua

Thỉnh thoảng lại có người hỏi tôi sao không thay đổi kiểu tóc? Giữa cuộc sống ồn ào của hiện tại, mái tóc dài đen mỏng mảnh của tôi giống như một nốt nhạc lạc điệu. Tôi có thể cắt ngắn nó đi, nhuộm một chút cho trẻ trung và cá tính. Thế nhưng chỉ cần mỗi lần chải đầu, hất nhẹ những sợi tóc mái mảnh mai và chạm vào vết sẹo mảnh, nhỏ trên trán, cái ý định cắt tóc lại dễ dàng biến mất. Khi ấy, trong tôi lại hiện lên những năm tháng tuổi thơ dịu ngọt nơi miền quê đầy nắng và gió. Khi ấy, tôi lại nôn nao nhớ bà và... món canh khế nấu chua.

Ngày tôi còn bé, tôi vẫn thường ở quê cùng với ông bà nội. Đối với tôi đó là khoảng thời gian vui thích nhất. Thoát khỏi căn nhà tập thể bé tí, tôi sẽ tha hồ được tung tăng trên cánh đồng trải dài, cùng lũ bạn thả diều, bắt châu chấu nướng ăn rồi bày đủ trò nghịch ngợm

Nhưng thích nhất vẫn là được húp bát canh khế chua nấu với những con ốc, tép, hay dăm ba con cá tươi bé tí xíu của bà. Hồi ấy, sau vườn nhà có một cây khế bốn mùa xanh lá. Ốc hay tép, cua thì ra ao, ra ruộng một lát là đủ cho một nồi canh chua ngon lành. Bà tôi thường đập dập khế cho bớt vị chua rồi cho cả quả vào nồi. Bao giờ nồi canh khế chua nấu ốc của bà cũng có màu rất đặc biệt. Không phải là màu vàng tươi đẹp mắt khi cho thêm nghệ hay sắc xanh bảng lảng khi được tô điểm thêm bởi các loại rau gia vị. Đó là màu xám đục như nước vo gạo, thoạt nhìn có thể chưa mấy hấp dẫn nhưng chỉ cần đưa lên miệng là sẽ cảm nhận được vị chua thanh của khế, vị ngòn ngọt đặc trưng của ốc, hơi cay nhẹ của ớt. Cái món canh đơn giản ấy cũng đủ giúp ông cháu tôi ăn cơm thật ngon lành.

Thi thoảng bà đi chợ lại mua bún về để cho ông cháu tôi đổi món. Ai từng ăn canh khế chua nấu ốc với bún rối thì mới có thể cảm nhận hết cái mát mẻ, thanh thanh của một món ăn dân giã, bình dị nhưng hương vị đậm đà, khó quên. Thế nên bây giờ, dù bún ốc bán ở nhiều nơi, với nhiều cánh nấu cầu kỳ, đúng điệu, nhưng với tôi, bún ốc của bà bao giờ cũng đặc biệt nhất. Chỉ qua bàn tay bà, vị chua của khế, vị giòn ngọt của ốc mới vẹn nguyên. Bởi đó là vị của ký ức, của tuổi thơ.

Với bà, khế không chỉ để nấu ốc. Vài ba con cá đồng nhỏ xíu, hay mớ tép tươi ông đi bắt ngoài đồng, sang hơn là những con ngao biển bố mẹ mua về làm quà cũng được bà “chế tác” thành những món canh chua đặc biệt. Thanh thanh như canh khế nấu ốc, dìu dịu khi nấu với cua đồng và ngọt ngào khi nấu với ngao, với hến... Chỉ quả khế chua mà mỗi lần qua bàn tay bà lại “biến hóa” những món ăn khác nhau như thế, để mỗi lần nhớ về thời thơ ấu của mình, trong tôi lại hiện lên hình ảnh cây khế sum suê trái trong vườn.

Ngày ấy, bao giờ tôi cũng xung phong đi hái khế. Chỉ cần với tay lên là đã có thể chạm ngay vào những chùm quả xanh mọng nước. Và chỉ cần bà không để ý là tôi lại tót lên ngay tận ngọn, ngồi vắt vẻo và tha hồ ngắm nhìn xung quanh, mãi mới nhớ ra việc lựa chọn những quả to nhất, đẹp nhất, da căng láng, bóng mịn để bà nấu canh. Cũng bởi thế mà có lần vì vội vàng khi nghe tiếng bà gọi, tôi ngã từ trên cây khế xuống đất. Vết sẹo trên trán cũng vì thế mà có. Mặc dù từ đó tôi bắt đầu sợ độ cao, nhưng vẫn chẳng vơi bớt niềm yêu thích với bát canh khế nấu chua của bà. Sau này mỗi lần có dịp về quê, bà vẫn thường đưa bàn tay lần tìm vết sẹo trên trán tôi, mắng yêu: “Để bà xem vết sẹo tham ăn còn hay mất nào!”

Năm tháng trôi qua, ông bà nội tôi đã đi xa, tôi lớn lên và vết sẹo năm nào cũng đã mờ, nhưng với tôi... cây khế tuổi thơ vẫn còn đó với biết bao nhiêu kỷ niệm. Để mỗi khi chạm vào vết sẹo tham ăn trên trán lại nhớ ông, nhớ bà và món canh khế nấu chua...

Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tan-van-nho-ba-va-canh-khe-nau-chua-39983.htm